Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 20: Nỗi Sợ Bị Bóc Trần

Tô Duy đứng bất động giữa không gian mịt mù. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi những lời nói của cô gái dội lại trong đầu. "Những gì cậu sợ sẽ không tha cho cậu." Đôi mắt lạnh lẽo của cô ta, dù là ảo giác hay thực, vẫn như xuyên qua tâm can cậu, khơi dậy những ký ức đau đớn mà cậu đã chôn giấu sâu trong lòng.

Cậu quay đầu nhìn Lạc Minh, người vẫn đứng cạnh mình như một cột trụ vững vàng giữa cơn bão. "Tôi... tôi phải làm gì?" Tô Duy lắp bắp hỏi. Giọng cậu yếu ớt, pha lẫn sợ hãi và tuyệt vọng.

Lạc Minh nhìn cậu, ánh mắt đầy sự quyết tâm. "Không ai có thể giúp cậu thoát khỏi điều này. Đây là nỗi sợ của cậu, chỉ cậu mới có thể đối mặt với nó. Nhưng nhớ, tôi sẽ không để cậu ở lại đây một mình."

Lời nói của Lạc Minh như một ngọn lửa nhỏ xua tan phần nào cái lạnh trong lòng Tô Duy. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay lại đối mặt với cô gái.

"Được rồi," Tô Duy nói. Giọng cậu vẫn run rẩy nhưng có phần cương quyết hơn. "Nếu đây là thử thách mà tôi phải vượt qua, thì tôi sẽ làm."

Cô gái nở một nụ cười kỳ lạ, và bóng dáng cô ta bắt đầu tan biến vào màn sương. Nhưng thay vì biến mất hoàn toàn, những hình ảnh mới xuất hiện. Một ngôi nhà quen thuộc, một căn phòng nhỏ với ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn. Tô Duy sững sờ. Đây chính là căn phòng của cậu trong những năm tháng cậu còn sống cùng gia đình.

"Không... đây không thể là thật." Cậu lùi lại, nhưng không gian xung quanh dường như ép cậu tiến vào.

"Cậu không thể chạy trốn khỏi ký ức của chính mình, Tô Duy," giọng cô gái vọng lại, như tiếng thì thầm ám ảnh.

Bước qua ngưỡng cửa, Tô Duy nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ở góc phòng, khuôn mặt úp vào đầu gối. Đó là chính cậu, một phiên bản nhỏ bé và đầy tổn thương của bản thân trong quá khứ. Những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, kéo theo nỗi đau cũ mà cậu luôn cố quên đi.

Tô Duy bước đến gần, đôi tay run rẩy vươn ra. "Là... là tôi?"

Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. "Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi? Tại sao cậu không làm gì khi họ cười nhạo chúng ta? Tại sao cậu luôn trốn tránh?"

Những lời trách móc đó như mũi dao đâm vào tim Tô Duy. Cậu biết cậu bé đang nói về điều gì. Những năm tháng bị bắt nạt, bị chế nhạo vì sự nhút nhát, yếu đuối của mình. Thay vì đứng lên bảo vệ bản thân, cậu đã chọn cách im lặng, chọn cách trốn chạy. Và giờ đây, tất cả những gì cậu cố gắng chôn giấu đang trỗi dậy, buộc cậu phải đối mặt.

"Tôi... tôi xin lỗi," Tô Duy thì thầm. Nước mắt lăn dài trên má. "Tôi không đủ can đảm lúc đó. Tôi không biết phải làm gì."

Cậu bé đứng dậy, tiến gần đến Tô Duy. Ánh mắt không còn sự trách móc mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm. "Cậu có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu phải tin vào bản thân mình. Không ai có thể cứu cậu nếu cậu không tự cứu mình."

Đột nhiên, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi. Căn phòng mờ đi, thay vào đó là những bóng hình lờ mờ tiến lại gần. Những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, là những kẻ đã từng bắt nạt cậu trong quá khứ. Họ cười lớn, giọng cười vang vọng khắp không gian, như muốn bóp nghẹt tâm trí cậu.

"Nhìn cậu ta kìa! Một kẻ nhát gan, chẳng làm được gì!"

"Chỉ biết khóc thôi, đúng không? Sao không trốn đi nữa đi?"

Tô Duy ôm đầu. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ ùa về. Nhưng rồi cậu nghe thấy một giọng nói khác, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Tô Duy, nhìn tôi."

Cậu ngẩng đầu lên và thấy Lạc Minh đang đứng trước mặt, đôi mắt anh đầy sự kiên định. "Cậu không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày xưa nữa. Hãy nhớ, cậu đã vượt qua bao nhiêu thử thách đến giờ. Cậu không cần phải sợ hãi những bóng ma này. Chúng chỉ là ảo ảnh."

Lời nói của Lạc Minh như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau trong lòng Tô Duy. Cậu nhìn vào những kẻ bắt nạt, rồi hít một hơi thật sâu. "Tôi không sợ các người nữa. Các người không thể kiểm soát cuộc đời tôi."

Những bóng hình kia bắt đầu mờ dần. Tiếng cười nhạo cũng tắt lịm. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, và một ánh sáng dịu dàng lan tỏa, thay thế cho màn sương mù dày đặc.

Cậu bé ngày xưa của Tô Duy xuất hiện lại, nhưng lần này, cậu ta mỉm cười. "Cậu đã làm được. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi."

Tô Duy cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có tràn ngập trong lòng. Cậu quay lại nhìn Lạc Minh, đôi mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi đã không thể vượt qua được."

Lạc Minh mỉm cười nhạt. "Đừng cảm ơn tôi. Đây là sức mạnh của cậu. Tôi chỉ giúp cậu nhìn thấy nó."

Cánh đồng mù sương dần tan biến, để lộ một con đường nhỏ dẫn ra khỏi không gian thử thách. Cả hai bước đi, và trong lòng Tô Duy, cậu biết rằng cậu đã bước một bước dài trong việc đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Nhưng liệu thử thách đã thực sự kết thúc, hay những gì chờ đợi phía trước còn đáng sợ hơn?