Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở ra, và một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo hơi thở của những bóng tối sâu thẳm phía trong. Mùi ẩm mốc và mùi của đất thối bốc lên, khiến Tô Duy cảm thấy buồn nôn. Cảm giác sợ hãi ngày càng dâng lên trong cậu, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ thôi thúc mình bước vào. Không có cách nào khác, chỉ còn con đường này.
Cả ba người bước qua ngưỡng cửa, và không gian trước mắt mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Đây không phải là một căn phòng hay một hành lang như trước nữa. Trước mặt họ là một cánh đồng mênh mông, được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cây cối uốn cong, những bóng hình kỳ quái lờ mờ trong làn sương, như những linh hồn lạc lõng. Bầu trời trên cao không có ánh sáng, chỉ là một đám mây đen kịt, dường như vĩnh viễn che phủ mặt trời.
"Đây là đâu?" Tô Duy không khỏi thốt lên, giọng run rẩy. Mọi thứ trước mắt cậu thật khó hiểu và đầy nguy hiểm. Cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới không có lối thoát, nơi mọi thứ đều có thể là cái bẫy.
Lạc Minh không trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén, quan sát xung quanh. "Không phải lần đầu tiên tôi đến đây. Đây là nơi mà những người chơi phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của họ." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Mỗi người sẽ có một thử thách riêng. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi nơi này, phải vượt qua những ám ảnh của chính mình."
Tô Duy nhìn Lạc Minh, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ám ảnh của mình? Cậu nói vậy là sao?"
Lạc Minh im lặng, không trả lời ngay lập tức. Anh quay lại, ánh mắt nghiêm túc. "Cậu sẽ hiểu ngay thôi."
Một tiếng động vang lên từ xa, như một tiếng thét nhỏ, vẳng lại qua không gian tĩnh lặng. Cả ba người quay lại, nhìn vào màn sương mù dày đặc. Một bóng hình mờ nhạt bước ra từ trong đó, dáng người thon thả, tóc dài bay trong gió. Đó là một phụ nữ, nhưng khuôn mặt của cô ta lại mờ ảo, như thể đang bị một lớp bóng tối bao phủ.
"Không phải tất cả đều có thể trốn tránh." Giọng cô gái vọng lại từ trong màn sương, lạnh lẽo như một lời cảnh báo.
Tô Duy bước lùi lại một bước, cảm giác bất an trong lòng cậu càng tăng lên. "Cô ta là ai? Cô ta đang nói gì vậy?"
Lạc Minh không vội trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào bóng hình đó, như thể đang cố gắng đọc hiểu từng hành động, từng lời nói của cô ta. "Cô ấy là một trong những linh hồn bị mắc kẹt ở đây. Một phần của thử thách mà chúng ta phải đối mặt."
Bóng hình của cô gái từ từ tiến lại gần hơn, và lúc này Tô Duy mới nhận ra khuôn mặt cô ấy có vẻ quen thuộc. Đó là khuôn mặt của một người đã từng xuất hiện trong một trong những phó bản trước đây — một bóng ma mà cậu đã thấy trong một ngôi nhà hoang. Một phần của những ký ức mà cậu đã cố gắng lãng quên.
"Đừng để cô ta lừa dối mình." Lạc Minh lên tiếng, giọng anh đột ngột sắc bén. "Đây không phải là một người thật. Cô ta chỉ là một phần trong cơn ác mộng của cậu."
Tô Duy cảm thấy lạnh buốt. "Tôi không hiểu. Cô ta... Cô ta là gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Cô gái dừng lại trước mặt họ, và ánh mắt cô ta như xuyên thấu vào từng thớ thịt của Tô Duy. "Tô Duy," cô nói, giọng ngọt ngào như một lời ru, nhưng lại đầy đe dọa. "Cậu không thể trốn mãi đâu. Nỗi sợ của cậu luôn theo đuổi, không bao giờ rời xa."
Tô Duy nuốt nước bọt, cơ thể cậu bỗng trở nên cứng đờ. "Cô... cô là ai?" Cậu cố gắng giữ giọng mình vững vàng, nhưng trong lòng cậu biết rõ rằng mọi thứ đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Cô gái mỉm cười, đôi mắt sáng lên như một ngọn lửa. "Cô ta là một phần của quá khứ. Là thứ mà cậu luôn muốn quên. Nhưng... quá khứ sẽ không bao giờ buông tha cho cậu." Cô ta nhìn Tô Duy như thể đang cười thầm vào sự yếu đuối của cậu.
Lạc Minh bước lên phía trước, ánh mắt của anh đầy quyết đoán. "Cô ta không phải là một con người. Cô ta chỉ là một hiện thân của nỗi sợ hãi mà cậu đang cố gắng trốn tránh."
Tô Duy nhìn Lạc Minh, rồi lại nhìn vào bóng hình trước mặt. Cảm giác sợ hãi trong cậu bắt đầu bùng lên, như thể những ký ức đau thương đang quay lại. Những gì cô ta nói là đúng. Cậu luôn cố gắng trốn tránh quá khứ, những nỗi đau mà cậu không muốn đối mặt. Nhưng giờ đây, không thể tránh được nữa. Quá khứ đã đến, và nó đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng.
"Tôi không sợ cô." Tô Duy nói, mặc dù giọng cậu không hoàn toàn chắc chắn. "Tôi không sợ những gì cô mang đến."
"Vậy sao?" Cô gái cười khẩy. "Nhưng những gì cậu sợ sẽ không tha cho cậu. Mỗi bước đi của cậu, mỗi lựa chọn của cậu, là một phần trong cuộc hành trình này. Và không có lối thoát cho những người như cậu."
Một tiếng động khủng khϊếp vang lên, như tiếng sấm trong không gian tĩnh lặng. Cả ba người quay lại, và màn sương mù lại dày đặc hơn, như muốn nuốt chửng họ. Tô Duy cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chính nỗi sợ hãi của mình, không thể thoát ra được. Mỗi bước đi đều cảm thấy như một trận chiến, một cuộc chiến với chính những ám ảnh không thể né tránh.
Lạc Minh quay lại, ánh mắt anh kiên định. "Cậu đã chuẩn bị chưa, Tô Duy? Để đối mặt với những gì mình sợ hãi?"
Tô Duy nuốt khan, nhìn Lạc Minh rồi nhìn cô gái. "Tôi... tôi sẵn sàng."
Đó là lúc thử thách thật sự bắt đầu.