Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 18: Đối Mặt Với Định Mệnh

Bóng tối bao trùm, một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể thời gian và không gian đã ngừng trôi. Cả ba người vẫn tiếp tục bước đi, nhưng Tô Duy có thể cảm nhận rõ rệt rằng không gian xung quanh đang thay đổi, ngày càng trở nên chật chội và ngột ngạt. Dù bây giờ, ngoài ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trong tay Lạc Minh, mọi thứ vẫn mờ mịt, nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi vào tâm trí cậu. Dường như họ đang tiến sâu vào một nơi không phải dành cho con người, một nơi mà không có lối thoát.

Tô Duy bước theo Lạc Minh, chân cậu nặng nề như đang lội trong bùn. Mỗi bước đi dường như kéo dài hơn bình thường, và cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. Những bức tranh kỳ lạ trên tường vẫn tiếp tục thay đổi, những hình thù méo mó chuyển động, đôi mắt từ các bức họa dõi theo họ với ánh nhìn lạnh lẽo. Cậu biết, họ không chỉ đang chạy trốn khỏi những thứ hữu hình, mà còn từ chính sự đe dọa của bóng tối trong lòng mỗi người.

"Cậu có cảm thấy không?" Cô gái bất ngờ lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng cô lại đầy lo lắng. "Có điều gì đó đang thay đổi trong không gian này. Không chỉ là những sinh vật ma quái hay bóng tối vô hình đâu. Chúng ta đang bị cuốn vào một thứ gì đó lớn hơn chúng ta tưởng."

Tô Duy nhìn cô gái, không thể tin vào những gì cô vừa nói. Cảm giác kỳ lạ mà cậu đang phải đối mặt không chỉ là sự ám ảnh từ bóng tối, mà còn là cảm giác như chính cậu đang bị theo dõi, như thể có một thế lực vô hình đang giật dây họ, đẩy họ vào những thử thách mà họ không thể hiểu được. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, vì thật sự, cậu chẳng biết điều gì đang diễn ra.

"Đúng vậy." Lạc Minh lên tiếng, giọng anh đều đều, nhưng trong đôi mắt anh, Tô Duy thấy được một tia nhìn sâu sắc, như thể anh đã nhận ra điều gì đó mà họ chưa thể hiểu hết. "Cái nơi này... nó không chỉ là một mê cung. Nó không đơn giản chỉ là những bóng ma hay ác quỷ. Nó là một thử thách... thử thách của chính chúng ta. Cái mà chúng ta luôn cố gắng né tránh, những nỗi sợ hãi sâu kín mà chúng ta không bao giờ muốn đối mặt."

Tô Duy quay sang nhìn Lạc Minh, sự lo lắng trong lòng càng tăng thêm. "Nỗi sợ hãi của chúng ta? Cậu đang nói gì vậy? Tại sao chúng ta lại phải đối mặt với những nỗi sợ đó? Chúng ta chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi!"

Lạc Minh không trả lời ngay, mà chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi những bóng tối phía trước. "Cậu không hiểu đâu, Tô Duy." Anh nói, giọng anh hơi trầm xuống, như thể đang cố gắng giải thích một điều gì đó rất quan trọng. "Chúng ta không thể chỉ trốn tránh mãi được. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có một nỗi sợ nào đó. Đó là lý do tại sao chúng ta bị kéo vào đây. Mỗi bước chúng ta đi, mỗi thử thách chúng ta vượt qua, là một cách để chúng ta đối diện với những gì sâu thẳm trong lòng mình."

Cậu không thể làm gì khác ngoài im lặng nghe. Những lời nói của Lạc Minh, dù có vẻ khô khan và khó hiểu, nhưng lại làm cho Tô Duy cảm thấy như một nút thắt đang dần được tháo gỡ trong tâm trí. Có lẽ, chính những nỗi sợ hãi mà cậu luôn cố gắng tránh né đã đưa cậu vào tình huống này. Dường như cuộc chiến không chỉ diễn ra ngoài kia, mà còn trong chính nội tâm của mỗi người.

Cô gái, không có tên, nhưng sự hiện diện của cô ấy lúc này lại mang đến một cảm giác khá kỳ lạ. Không như Lạc Minh, cô ấy không tỏ ra quá lạnh lùng hay lý trí. Cô gái luôn giữ một vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng đôi mắt của cô lại chứa đựng sự thận trọng và cảnh giác. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo sau Lạc Minh, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát, như thể cô đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong bóng tối.

Cả ba bước đi, không ai nói gì thêm. Không gian xung quanh họ dường như không thay đổi, nhưng Tô Duy cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc trong chính bản thân mình. Những bức tranh trên tường bắt đầu có những chuyển động nhanh hơn, như thể chúng đang sống, chúng đang thở. Đôi mắt trong những bức tranh bỗng nhiên mở to, dõi theo từng cử động của họ. Những bóng đen lấp ló ở các góc phòng, đôi khi chỉ là một cái bóng mờ ảo, đôi khi là một hình thù kỳ dị, lúc thì cao vυ't, lúc lại gập ghềnh như một sinh vật biến hình.

Cả ba dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ, cửa được làm từ gỗ đen bóng, với những vết khắc sâu sắc. Tô Duy cảm thấy mình bị thu hút bởi cánh cửa ấy, như thể nó là lối thoát duy nhất. Nhưng một cảm giác không lành lại dâng lên trong lòng cậu. Cậu không biết liệu đây có phải là một cái bẫy, hay liệu cánh cửa này sẽ dẫn họ ra ngoài, hay chỉ đưa họ đến một nơi tăm tối hơn.

Lạc Minh đưa tay về phía cánh cửa, nhưng rồi anh ngừng lại, như thể đã nhận ra điều gì đó. "Chúng ta không thể chỉ đi theo bản năng nữa." Anh nói, giọng anh cứng rắn hơn bao giờ hết. "Cánh cửa này sẽ không dễ dàng mở ra. Để bước tiếp, chúng ta phải đối mặt với chính những ám ảnh của mình."

Tô Duy ngước lên nhìn cánh cửa lớn, rồi nhìn Lạc Minh và cô gái. Cậu biết, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Nhưng lần này, không còn lựa chọn nào khác. Cậu phải bước tiếp, dù cho phía trước có là gì đi nữa.

“Đi thôi.” Lạc Minh nói, và ba người cùng bước tới, mở cánh cửa khổng lồ đó, bước vào một thế giới khác.