Cánh cửa gỗ sập lại sau lưng họ, để lại không gian im ắng, chỉ còn lại những âm thanh của hơi thở nặng nhọc. Ánh sáng từ ngọn nến trong tay Lạc Minh len lỏi qua những bóng tối dày đặc, chiếu sáng một phần của căn phòng lớn phía trước. Căn phòng có vẻ như không có cửa sổ, không gian chỉ được soi sáng yếu ớt bởi những ngọn đèn mờ nhạt treo lơ lửng trên trần nhà.
Tô Duy nhìn xung quanh, cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm không gian. Phía xa, bóng tối dày đặc như một bức tường, không thể nhìn rõ gì ngoài những hình thù nhấp nhô. Cảm giác như căn phòng này đang "nuốt chửng" tất cả ánh sáng.
“Cậu thấy gì không?” Lạc Minh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng đầy cảnh giác.
“Chỉ thấy bóng tối… rất dày đặc.” Tô Duy trả lời, lòng cậu bồn chồn. “Tôi không thích cái cảm giác này.”
Cô gái không nói gì, nhưng bước chân cô nhẹ nhàng và chắc chắn. Dường như cô đã quen với những tình huống thế này, giống như mọi thứ xung quanh không còn là một mối đe dọa nữa.
“Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây.” Lạc Minh nói, giọng nghiêm túc. “Căn phòng này không phải là nơi để ở lâu. Cậu chắc chắn là người duy nhất trong nhóm cần được bảo vệ.”
Tô Duy cảm thấy một nỗi ấm áp từ lời nói của anh, nhưng cũng không khỏi cảm thấy sự nặng nề của trách nhiệm. Cậu biết mình là người yếu đuối nhất trong nhóm này, và đó là một điều khó khăn để đối mặt.
Cả ba tiếp tục đi về phía trước, ngọn nến vẫn cháy sáng trong tay Lạc Minh, chiếu sáng lối đi chật hẹp trước mặt. Chỉ sau vài bước, họ nhận ra rằng căn phòng này không giống như một căn phòng bình thường. Những bức tường có vết nứt sâu, những bức tranh kỳ quái treo trên tường, giống như chúng đang theo dõi từng chuyển động của họ. Những âm thanh kì lạ, như tiếng thì thầm của hàng nghìn người, dường như vọng từ đâu đó trong bóng tối.
“Nghe thấy không?” Cô gái bỗng lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua các bức tranh.
Tô Duy cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ thấy một sự tĩnh lặng rợn người. “Tôi không nghe thấy gì cả.” Cậu đáp, đôi mắt vẫn căng thẳng.
“Đó là giọng nói của những linh hồn đã chết.” Cô gái nói, giọng trầm và đầy ám ảnh. “Chúng đang cố gắng liên lạc với chúng ta.”
Lạc Minh không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước, như thể đã quá quen với những thứ này. Nhưng khi cậu bước đến một bức tranh lớn, bức tranh duy nhất không có vết nứt, ánh sáng từ ngọn nến bỗng chao đảo. Một hình ảnh kỳ dị xuất hiện trên bức tranh – một con quái vật lớn với hàng nghìn cánh tay giơ lên, mắt đỏ rực như lửa.
Bức tranh dường như bắt đầu chuyển động. Những cánh tay trong bức tranh bắt đầu vươn ra, khiến cả ba người phải lùi lại.
“Tôi có cảm giác không ổn.” Tô Duy nói, giọng cậu khàn khàn vì sợ hãi.
“Đừng nhìn vào nó.” Lạc Minh nhanh chóng kéo cậu tránh xa. “Cái này là một cái bẫy. Chúng ta không thể để nó kéo chúng ta vào trong.”
Nhưng khi Lạc Minh quay lại, những bức tranh khác trên tường cũng bắt đầu thay đổi, các hình thù trong tranh dường như sống dậy, đôi mắt của chúng di chuyển theo từng bước chân của họ.
“Chúng ta phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức.” Lạc Minh ra lệnh, ánh mắt trở nên căng thẳng. “Đi nhanh.”
Cả ba người lao về phía trước, nhưng không gian dường như không chịu thả họ ra. Họ đi mãi mà không thấy lối ra. Mỗi bước chân lại như đưa họ sâu hơn vào trong cái mê cung này. Các bức tranh, những hình thù kỳ quái, dường như muốn nhấn chìm họ trong bóng tối vô tận.
Tô Duy cảm thấy một cơn hoa mắt, cảm giác như không khí trong căn phòng này đang ngày càng nặng nề. Cậu nghe thấy những tiếng nói thì thầm trong đầu, nhưng không thể phân biệt được chúng nói gì.
“Cậu ổn chứ?” Lạc Minh quay lại, nhìn Tô Duy với ánh mắt lo lắng.
“Chắc… chắc tôi chỉ hơi choáng thôi.” Tô Duy đáp, nhưng giọng cậu vẫn lạc đi. “Cái này không phải trò đùa… Đây là một cơn ác mộng.”
“Cậu không thể dừng lại.” Cô gái nói, giọng lạnh lùng. “Nếu cậu dừng lại, cậu sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối.”
“Vậy… chúng ta làm sao?” Tô Duy hỏi, cảm giác mình như sắp không thể tiếp tục nổi.
“Chạy.” Lạc Minh trả lời, ánh mắt quyết đoán. “Chúng ta không có thời gian. Chạy thôi!”
Những bước chân gấp gáp vang lên trong không gian tối tăm. Căn phòng dường như càng lúc càng trở nên bức bối, như thể mọi vật xung quanh đang nhấn chìm họ. Mỗi bước đi, mọi thứ càng trở nên mờ mịt hơn. Và dù có cố gắng đến thế nào, Tô Duy vẫn cảm thấy mình đang tiến sâu vào bóng tối vô tận.
Tô Duy cảm thấy từng nhịp thở của mình trở nên khó khăn, như thể không khí trong căn phòng này đã bị hút hết, để lại một khoảng trống nặng nề. Cậu bước chân theo sau Lạc Minh và cô gái, nhưng dường như mỗi bước đi đều là một nỗ lực hết sức. Ánh sáng từ ngọn nến trong tay Lạc Minh dường như ngày càng mờ dần, những bóng tối cứ trùm lấy họ như một cái lưới vô hình.
Một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau. Tô Duy quay lại, chỉ thấy bóng tối bao trùm, không có gì rõ ràng, nhưng cậu cảm nhận được một sự hiện diện đang theo dõi họ. Những bước chân nhanh chóng bị tiếng thở nặng nề của chính mình lấn át, nhưng cảm giác không thể xóa bỏ được sự sợ hãi đang trào dâng trong tim.
“Cậu làm gì vậy?” Lạc Minh quay lại, nhìn Tô Duy, vẻ mặt đầy lo lắng. “Cố gắng theo kịp, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
“Nhưng… nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó đuổi theo chúng ta.” Tô Duy nói, giọng run rẩy. “Cái gì đó đang theo dõi chúng ta.”
“Đừng ngoái lại.” Lạc Minh hạ giọng, gắt. “Đi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị bắt kịp.”
Cả ba tiếp tục lao về phía trước, nhưng căn phòng không bao giờ có dấu hiệu kết thúc. Dường như không có một lối ra nào, mọi thứ vẫn chỉ là bóng tối và những bức tranh kỳ lạ đang chuyển động. Tô Duy bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu không còn đủ sức lực để chạy nữa, nhưng vẫn cố gắng bước từng bước, tay cầm chặt lấy tay Lạc Minh, sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ bị lạc mất.
Bất chợt, từ một góc tối, một tiếng động khẽ vang lên, giống như tiếng bước chân đang đến gần. Tô Duy quay lại, lần này không phải là bóng tối, mà là một hình bóng đen xì, cao lớn, tiến về phía họ với tốc độ đáng sợ. Mái tóc dài đen nhánh của nó bay trong không khí, khuôn mặt mờ ảo nhưng đôi mắt đỏ rực, như đang thèm khát điều gì.
“Cái… cái gì đó là gì?” Tô Duy thốt lên, không thể giữ nổi sự sợ hãi.
“Chạy!” Lạc Minh quát lên. “Nhanh lên!”
Nhưng mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn. Hình bóng đó lao đến với tốc độ không thể tin được. Lạc Minh lập tức cầm lấy tay Tô Duy và kéo mạnh, nhưng không kịp nữa. Hình bóng đen kia vươn tay ra, như thể muốn kéo họ vào bóng tối vô tận.
Tô Duy hét lên, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó lan tỏa qua cơ thể mình. Nhưng ngay khi đôi tay lạnh như băng sắp chạm vào người cậu, một lực mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi vòng tay của bóng đen ấy. Cậu bị kéo về phía trước, rồi ngã vào một cái ôm vững vàng. Là Lạc Minh, anh đã kịp thời giữ cậu lại.
“Đừng quay lại nhìn nó.” Lạc Minh thì thầm, giọng anh đầy căng thẳng. “Đừng để nó bắt cậu.”
Nhưng trước khi Tô Duy kịp hiểu hết những gì vừa xảy ra, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn phăng ngọn nến trên tay Lạc Minh. Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối hoàn toàn.
“Chết tiệt!” Lạc Minh buông lời chửi thề, nhưng vẫn giữ vững được sự bình tĩnh. “Cậu không sao chứ?”
“Không… không sao.” Tô Duy thở dốc, cảm thấy tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực. “Nhưng sao lại thế này? Sao chúng ta vẫn chưa thoát ra được?”
“Chúng ta đã đi quá sâu.” Lạc Minh trả lời, không giấu nổi sự lo lắng trong giọng nói. “Cái này không phải là nơi mà một người bình thường có thể thoát ra dễ dàng. Chúng ta phải đối mặt với nó, không thể trốn chạy mãi được.”
Cô gái im lặng, nhưng ánh mắt cô sắc bén, không rời khỏi bóng tối phía trước. Những hình thù trong các bức tranh giờ đây đã không còn là những hình vẽ bất động. Chúng như những sinh vật sống, di chuyển và rình rập mọi hành động của ba người.
“Mày nghĩ chúng ta có thể làm gì?” Cô gái lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự quyết đoán. “Cứ chạy mãi thế này thì chỉ càng sa lầy thêm vào cái mê cung này thôi. Chúng ta phải tìm ra nguồn gốc của mọi thứ.”
“Cậu nói đúng.” Lạc Minh gật đầu. “Nhưng chúng ta cần phải tìm ra điểm yếu của nó, hoặc một cách thức khác để phá vỡ vòng vây này.”
Cả ba dừng lại, cùng nhìn vào không gian tối tăm xung quanh, cảm nhận sự nghẹt thở của nơi này. Tô Duy không biết họ có thể chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng cậu hiểu rằng mọi thứ đã không còn là một trò chơi nữa. Họ phải chiến đấu để sống sót, không chỉ là chống lại những sinh vật trong bóng tối, mà còn là chống lại chính sự sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí mình.
“Chúng ta sẽ không dừng lại.” Lạc Minh nói, đôi mắt anh ánh lên sự kiên quyết. “Đi thôi.”
Và ba người lại tiếp tục bước vào bóng tối vô tận, với hy vọng mỏng manh rằng một lối thoát sẽ xuất hiện trong lúc tuyệt vọng.