Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 16: Ngọn Lửa Trong Bóng Tối

Bước chân Tô Duy vang vọng trong hành lang dài. Mỗi bước đi như kéo cậu vào một không gian xa lạ, nơi bóng tối dày đặc vây quanh. Phía trước, Lạc Minh dẫn đầu. Ánh sáng mờ từ ngọn đuốc anh cầm trong tay chỉ đủ soi sáng vài bước. Cô gái lặng lẽ đi sau cùng, không nói một lời.

“Hành lang này có vẻ không có điểm dừng.” Tô Duy thì thào, giọng khẽ rung lên vì sự căng thẳng.

“Cậu mệt chưa?” Lạc Minh ngoái đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Duy.

“Tôi ổn.” Cậu đáp, dù bàn chân đã bắt đầu đau nhức sau những bước đi không ngừng. “Nhưng hành lang này… tôi cảm thấy nó giống như đang chuyển động.”

“Cậu không nhầm đâu.” Cô gái lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Tôi nghe nói về những hành lang kiểu này trong các phó bản trước. Nó tự thay đổi để kéo dài thời gian, làm suy kiệt tinh thần người chơi.”

“Tuyệt vời thật.” Tô Duy thở dài. “Vậy làm sao để vượt qua?”

“Phá quy tắc của nó.” Lạc Minh đáp, ánh mắt lấp lóe một tia sắc lạnh. “Nếu nó di chuyển, chúng ta phải tìm cách làm nó dừng lại.”

Khi mọi người tiếp tục tiến bước, một tiếng động vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Tô Duy giật mình quay lại, nhưng không thấy gì. “Các anh có nghe thấy không?”

“Tập trung đi.” Lạc Minh nghiêm giọng. “Dù gì cũng không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với nó.”

Chỉ vừa dứt lời, hành lang bất ngờ rung chuyển dữ dội. Những bức tường hai bên dường như siết chặt lại, khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên, ngày một gần hơn.

“Chạy!” Lạc Minh hét lên, nắm lấy cổ tay Tô Duy và kéo cậu lao về phía trước.

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, hòa lẫn với âm thanh gầm rú của một thứ gì đó không phải con người. Tô Duy liếc nhìn qua vai, và cậu thấy nó – một thực thể cao lớn, lưng gù, với đôi mắt đỏ rực như than hồng.

“Nó đang đuổi theo!” Cậu hét lên, hơi thở trở nên gấp gáp.

“Đừng quay lại! Chỉ cần chạy!” Lạc Minh quát, tay vẫn giữ chặt lấy Tô Duy.

Nhưng hành lang dường như kéo dài vô tận, không có dấu hiệu của lối ra. Tô Duy cảm thấy chân mình yếu dần. Từng bước đi như bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi.

“Không được dừng lại!” Cô gái phía sau hét lớn, dùng dao chém vào những cánh tay thon dài và nhầy nhụa của thực thể đang cố vươn tới họ.

Cuối cùng, một cánh cửa gỗ hiện ra ở cuối hành lang. Lạc Minh không chần chừ, đá mạnh vào cửa, khiến nó bật tung ra. Anh kéo Tô Duy vào trong, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Cả ba người ngã xuống sàn, thở dốc. Âm thanh gầm rú vẫn vang vọng bên ngoài, nhưng thực thể kia không thể xuyên qua cánh cửa.

“Chúng ta… chúng ta đã thoát chưa?” Tô Duy hỏi, đôi mắt đầy lo âu nhìn Lạc Minh.

“Chưa hẳn.” Lạc Minh nói, ánh mắt quét một lượt căn phòng họ vừa bước vào.

Đó là một căn phòng nhỏ, với những ngọn nến cháy lập lòe trên bàn. Trên tường treo đầy những bức tranh kỳ dị – khuôn mặt méo mó của những con người bị tra tấn. Đôi mắt của họ như đang theo dõi mọi chuyển động trong phòng.

“Căn phòng này có gì đó không ổn.” Cô gái lên tiếng, giọng trầm thấp.

Lạc Minh bước tới gần chiếc bàn, nơi một cuốn sách cũ kỹ được đặt giữa ánh nến. Anh lật mở, và những dòng chữ bên trong ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả ba.

“‘Ngọn lửa cuối cùng sẽ soi sáng đường đi, nhưng cũng có thể thiêu rụi linh hồn kẻ không xứng đáng.’” Anh đọc to, đôi lông mày cau lại.

“Ngọn lửa?” Tô Duy nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những ngọn nến. “Ý cuốn sách là gì?”

“Có thể đây là chìa khóa để thoát khỏi phó bản này.” Lạc Minh đáp, rồi giơ tay cầm một cây nến lên. Ngọn lửa run rẩy trên đầu nến lập tức bùng sáng, lớn hơn và rực rỡ hơn bình thường.

Ngay khi ánh sáng lan tỏa khắp phòng, bức tường phía trước bắt đầu rung chuyển, để lộ một cánh cửa mới.

“Chúng ta phải đi tiếp.” Lạc Minh nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Tô Duy gật đầu, dù trái tim cậu vẫn đập thình thịch trong l*иg ngực. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

“Chúng ta sẽ vượt qua.” Lạc Minh nói, đặt một tay lên vai Tô Duy như để trấn an. “Cậu làm tốt lắm.”

Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy cảm kích. “Tôi chỉ hy vọng chúng ta thực sự sẽ ra khỏi đây một ngày nào đó.”

“Và chúng ta sẽ.” Anh đáp, giọng chắc nịch, rồi đẩy cánh cửa mới mở ra, dẫn họ vào bóng tối sâu thẳm phía trước.