Thanh kiếm của Lạc Minh va chạm vào mặt gương, phát ra một tiếng vang chói tai. Lưỡi kiếm dường như bị phản lực đẩy ngược lại, khiến Lạc Minh lùi vài bước. Chiếc gương vẫn nguyên vẹn, không hề có lấy một vết xước.
“Cái gì thế này?” Lạc Minh nghiến răng, ánh mắt đầy cảnh giác.
Tô Duy đứng lùi lại, đôi tay run rẩy bám chặt vào bức tường phía sau. Cậu không thể ngừng nhìn vào chiếc gương, nơi hình ảnh người phụ nữ kỳ dị đang từ từ di chuyển.
“Lạc Minh… cô ta đang ra khỏi gương!” Tô Duy hét lên, giọng hoảng loạn.
Người phụ nữ trong gương bước ra, mái tóc dài đen nhánh phủ kín nửa khuôn mặt. Đôi mắt trắng dã của cô ta nhìn chằm chằm vào cả ba người, và miệng cô cong lên thành một nụ cười méo mó.
“Tất cả các ngươi… sẽ không bao giờ rời khỏi đây.” Giọng nói của cô ta vang lên, lạnh lẽo và trống rỗng, như vọng từ một nơi xa xăm.
---
Cô gái lùi lại vài bước, tay nắm chặt một con dao nhỏ lấy từ túi áo. “Cô ta là cái quái gì thế này?”
“Không phải người. Chắc chắn không phải.” Lạc Minh đáp, đôi mắt không rời khỏi người phụ nữ. Anh giơ kiếm lên, sẵn sàng chiến đấu.
Người phụ nữ đột ngột biến mất, chỉ để lại một làn khói đen đặc sệt lơ lửng trong không khí. Nhưng trước khi ai kịp thở phào, một bàn tay lạnh ngắt bỗng xuất hiện từ phía sau, túm chặt lấy vai của Tô Duy.
“A!” Tô Duy hét lớn, toàn thân cậu cứng đờ khi cảm nhận được hơi lạnh chết chóc truyền qua da thịt.
“Buông cậu ấy ra!” Lạc Minh hét lên, vung kiếm chém thẳng vào cánh tay ma quái. Nhưng lưỡi kiếm lại đi xuyên qua như thể nó chỉ là một ảo ảnh.
Người phụ nữ hiện ra lần nữa, lần này ngay trước mặt Tô Duy. Cô ta cúi sát xuống, đôi mắt trắng dã nhìn xoáy vào cậu, như muốn nuốt chửng linh hồn cậu.
“Tâm trí yếu ớt như vậy… ngươi sẽ là con mồi dễ dàng.”
“Tôi… không… không phải…” Tô Duy cố vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu không nghe lời.
Lạc Minh nhanh chóng hành động. Anh rút từ trong túi áo một chiếc bùa màu vàng, đọc to một câu chú ngắn rồi dán bùa thẳng lên trán người phụ nữ.
Cô ta hét lên một tiếng ghê rợn, lùi lại vài bước. Ánh sáng từ lá bùa bùng lên, khiến khói đen xung quanh cô ta tan biến một phần.
“Tô Duy, cậu ổn chứ?” Lạc Minh quay sang hỏi, giọng đầy lo lắng.
Tô Duy gật đầu, đôi chân run rẩy suýt khuỵu xuống. “Cảm ơn… cảm ơn anh.”
“Đừng cảm ơn vội. Chúng ta còn chưa an toàn đâu.” Lạc Minh đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, giờ đây đang quằn quại trên sàn nhà.
---
Khi người phụ nữ biến mất lần nữa, cả ba tranh thủ thời gian để quan sát căn phòng kỹ hơn. Ngoài chiếc gương lớn, căn phòng còn có một chiếc bàn nhỏ ở góc, trên đó đặt một quyển sổ bìa da cũ kỹ.
“Có lẽ thứ này sẽ giúp chúng ta hiểu chuyện gì đang xảy ra.” Lạc Minh nói, cầm quyển sổ lên.
Anh lật từng trang, đọc nhanh những dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng mực đen. “Ngôi nhà này… từng thuộc về một gia đình giàu có, nhưng tất cả đã bị gϊếŧ hại bởi một kẻ lạ mặt. Người phụ nữ trong gương… là linh hồn của người mẹ, bị mắc kẹt trong đây bởi lời nguyền.”
“Vậy làm sao để phá giải lời nguyền?” Tô Duy hỏi, giọng run rẩy.
“Quyển sổ không nói rõ. Nhưng nó nhắc đến một chiếc chìa khóa được giấu trong chính căn phòng này. Có thể nó sẽ giúp chúng ta thoát ra.”
Họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Lạc Minh rà soát kỹ từng góc, còn Tô Duy lục lọi ngăn kéo và các hộc tủ. Cô gái đứng gần chiếc gương, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh.
“Tôi tìm thấy cái gì đó!” Tô Duy kêu lên, rút từ trong hộc tủ ra một chiếc chìa khóa bạc sáng lấp lánh.
“Cẩn thận!” Lạc Minh hét lớn, nhưng đã quá muộn.
Ngay khi Tô Duy cầm lấy chiếc chìa khóa, cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Chiếc gương phát sáng một lần nữa, và từ trong đó, người phụ nữ lại xuất hiện. Nhưng lần này, cô ta không còn hình dáng mờ nhạt như trước. Thân thể cô ta đầy máu, mái tóc bết lại, và đôi mắt rực lửa hận thù.
“Các ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta sao?”
---
Người phụ nữ lao tới, nhanh hơn cả trước. Lạc Minh phản ứng tức thì, chặn cô ta lại bằng thanh kiếm, nhưng sức mạnh của cô ta giờ đây vượt xa sức tưởng tượng.
“Tô Duy, chạy đi!” Lạc Minh hét lên, dồn toàn bộ sức lực để giữ cô ta lại.
“Không! Tôi không thể bỏ mặc mọi người!” Tô Duy hét lên, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ.
Cô gái lao tới giúp Lạc Minh, dùng con dao nhỏ để đâm vào người phụ nữ, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển. Người phụ nữ hét lớn, đẩy cả hai người ra xa.
Tô Duy nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, ánh mắt cậu nhìn lướt qua chiếc gương. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
“Chiếc gương! Có lẽ nó là nguồn sức mạnh của cô ta!”
Không để mất thêm thời gian, Tô Duy lao tới chiếc gương. Cậu cầm chiếc chìa khóa, nhắm thẳng vào mặt gương rồi đâm mạnh.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Ánh sáng chói lòa bao phủ cả căn phòng, và tiếng hét đau đớn của người phụ nữ vang vọng. Khi ánh sáng mờ dần, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Người phụ nữ đã biến mất, và chiếc gương vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ.
---
“Cậu làm được rồi.” Lạc Minh nói, giọng đầy ngạc nhiên. Anh bước tới, đặt tay lên vai Tô Duy. “Chiếc gương thực sự là điểm yếu của cô ta.”
“Tôi chỉ đoán thôi… Tôi không chắc điều đó sẽ hiệu quả.” Tô Duy đáp, giọng còn run.
“Dù gì thì chúng ta cũng sống sót.” Cô gái nói, thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc đó, bức tường phía cuối căn phòng mở ra, để lộ một hành lang dẫn ra ngoài.
“Hết phó bản này chưa?” Tô Duy hỏi, đôi mắt đầy mệt mỏi.
“Chúng ta sẽ biết khi đi qua đó.” Lạc Minh đáp, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Họ bước vào hành lang, chuẩn bị đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước.