Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 14: Căn Nhà Trên Vách Núi

Sau khi rời khỏi khu vực hồ, họ tiếp tục hành trình xuyên qua khu rừng dày đặc. Không khí trở nên ngột ngạt hơn, và ánh sáng ban ngày dường như không thể xuyên qua lớp cây cối rậm rạp.

“Chúng ta không thể cứ đi mãi mà không có mục tiêu rõ ràng.” Tô Duy nói, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Khu rừng này cứ như một mê cung vô tận.”

Lạc Minh dừng lại, ánh mắt quan sát xung quanh. “Cậu nói đúng. Nhưng theo bản đồ mà tôi nhớ, nếu đi thêm khoảng hai giờ nữa, chúng ta có thể đến một khu vực thoáng đãng hơn. Có lẽ ở đó sẽ có manh mối.”

“Bản đồ? Anh lấy ở đâu ra vậy?” Cô gái hỏi, ánh mắt nghi ngờ.

“Lần trước tôi tham gia một phó bản tương tự. Nhưng những gì tôi biết chỉ là một phần nhỏ, không đảm bảo hoàn toàn chính xác.” Lạc Minh trả lời, giọng trầm ổn.

---

Khoảng một giờ sau, khu rừng bắt đầu thưa dần. Từng tia sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây, soi sáng con đường trước mặt họ. Cuối cùng, họ bước ra một vùng đất trống, và trước mặt là một khung cảnh đầy nguy hiểm: một vách núi dựng đứng, với một căn nhà nhỏ nằm chênh vênh trên mép đá.

“Đó là gì vậy?” Tô Duy hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.

“Căn nhà đó… có vẻ không phải là nơi bình thường.” Lạc Minh nhận xét. Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm.

“Chúng ta phải qua đó sao?” Cô gái hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Không còn lựa chọn khác. Nếu căn nhà đó xuất hiện ở đây, rất có thể nó chứa một manh mối quan trọng.” Lạc Minh đáp, rồi dẫn đầu tiến về phía vách núi.

---

Con đường dẫn lên căn nhà được nối bằng một cây cầu gỗ treo lơ lửng trên không. Dây thừng giữ cầu đã cũ và mòn, một số tấm ván đã mục nát và gãy. Gió thổi qua tạo ra âm thanh rêи ɾỉ, khiến cây cầu đung đưa một cách nguy hiểm.

“Cây cầu này trông không ổn chút nào…” Tô Duy lẩm bẩm, ánh mắt sợ hãi nhìn xuống vực sâu bên dưới.

“Chỉ cần đi cẩn thận, từng người một.” Lạc Minh nói, giọng kiên quyết. Anh bước lên đầu tiên, kiểm tra từng bước để đảm bảo an toàn.

Tô Duy nuốt khan, bước theo sau anh. Mỗi bước đi trên cây cầu đều khiến tim cậu đập thình thịch, và đôi tay cậu bám chặt vào dây thừng để giữ thăng bằng.

Đột nhiên, một tiếng “rắc” vang lên. Một tấm ván dưới chân cô gái gãy đôi, khiến cô mất thăng bằng và trượt ngã.

“Cẩn thận!” Lạc Minh vội quay lại, nhanh tay nắm lấy cổ tay cô trước khi cô rơi xuống vực.

“Đừng buông tay! Đừng buông tay!” Cô gái hét lên, đôi mắt ngập tràn hoảng loạn.

“Bình tĩnh! Tôi sẽ kéo cô lên.” Lạc Minh gầm lên, dùng toàn bộ sức lực để kéo cô trở lại cây cầu.

Cuối cùng, cô gái an toàn. Nhưng sự cố này khiến cả ba người đều cảm nhận rõ hơn mức độ nguy hiểm của nơi này.

---

Khi cả ba bước qua cây cầu an toàn, họ tiến đến gần căn nhà. Ngôi nhà gỗ trông cũ kỹ và đổ nát, với những tấm ván gỗ bị mục nát và dây leo bao phủ khắp nơi. Cánh cửa trước hé mở, như mời gọi họ bước vào.

“Tôi không thích cảm giác về nơi này chút nào…” Tô Duy nói nhỏ, ánh mắt đầy lo lắng.

“Không cần thích. Nhưng chúng ta phải vào.” Lạc Minh đáp, rút kiếm ra và tiến tới cánh cửa.

Bên trong căn nhà tối tăm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một ngọn đèn dầu đang cháy. Một mùi hôi thối bốc lên, khiến cả ba người phải bịt mũi.

Trên tường, những bức tranh kỳ quái được treo dọc theo hành lang, tất cả đều vẽ những khuôn mặt méo mó và đáng sợ.

“Đây là nơi quái quỷ gì thế này?” Cô gái hỏi, giọng run rẩy.

“Cẩn thận. Có thể có bẫy,” Lạc Minh cảnh báo, ánh mắt không ngừng quét qua từng góc nhà.

---

Họ tiến vào một căn phòng lớn hơn ở giữa ngôi nhà. Trong phòng chỉ có một vật duy nhất nổi bật: một chiếc gương lớn, viền vàng, đặt giữa căn phòng. Bề mặt gương phản chiếu bóng tối xung quanh, nhưng không phản chiếu hình ảnh của họ.

“Cái gương này… không đúng chút nào…” Tô Duy nói, giọng nghẹn lại.

Lạc Minh bước lại gần, đôi mắt sắc bén nhìn vào bề mặt gương. Đột nhiên, hình ảnh của một người phụ nữ xuất hiện trong gương, với mái tóc đen dài và đôi mắt trắng dã.

Người phụ nữ bắt đầu cười khanh khách, một âm thanh lạnh gáy vang vọng khắp căn phòng.

“Chạy ngay!” Lạc Minh hét lên, nhưng khi anh vừa quay người lại, cánh cửa phía sau họ đột ngột đóng sập.

Chiếc gương phát ra một luồng sáng mạnh, và cả căn phòng biến đổi. Tường nhà trở nên rỉ máu, và những tiếng thì thầm quái dị vang lên từ mọi góc.

“Chúng ta bị kẹt rồi!” Cô gái hét lên, đôi mắt đầy sợ hãi.

“Không! Chúng ta sẽ thoát ra!” Lạc Minh gầm lên, nâng kiếm và lao thẳng vào chiếc gương.

---

(Chương sau: Bí mật của chiếc gương được hé lộ và cuộc chiến khốc liệt trong căn nhà đầy nguyền rủa!)