Ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh len lỏi qua những tán cây dày đặc, soi sáng khu rừng âm u. Ba người đứng trước cửa hang, trên gương mặt họ là sự mệt mỏi xen lẫn cảnh giác.
“Chúng ta phải đi ngay.” Lạc Minh nói, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những con đường ngoằn ngoèo phía trước. “Khu rừng này không chỉ có một con quái vật.”
Tô Duy rụt rè kéo sát chiếc áo khoác lên, ánh mắt anh không ngừng quét qua những bụi cây như thể sợ rằng thứ gì đó sẽ bất ngờ nhảy ra. “Nhưng… chúng ta đi hướng nào bây giờ? Khu rừng này chẳng có điểm dừng.”
Lạc Minh lặng lẽ lấy ra một chiếc la bàn nhỏ, nhưng kim la bàn xoay loạn xạ, không chỉ về bất cứ hướng nào. Anh cau mày. “Đúng như tôi nghĩ. Khu rừng này bị nguyền rủa. Không thể dựa vào công cụ thông thường.”
“Vậy làm thế nào để thoát?” Cô gái hỏi, giọng khàn đặc.
“Tìm manh mối.” Anh trả lời ngắn gọn, rồi bước về phía trước, không ngoái lại.
---
Họ men theo một lối mòn nhỏ đầy gai góc, cây cối hai bên như những bàn tay ma quái với những ngón tay gầy guộc chĩa ra. Không khí càng lúc càng trở nên nặng nề.
Đột nhiên, Tô Duy cảm thấy như có ai đó thì thầm bên tai mình. Một giọng nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Cậu lạnh buốt.
“... Tô Duy... lại đây…”
Cậu giật mình quay phắt lại, nhưng chỉ thấy rừng cây trống rỗng. Lạc Minh và cô gái đã đi trước vài bước, không ai dường như nhận ra điều gì bất thường.
“Lại đây nào…” Giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn, như đang đến từ một nơi rất gần.
Tô Duy nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. “Chỉ là ảo giác thôi… chỉ là ảo giác…”
Nhưng đôi chân cậu dường như có ý chí riêng. Chúng tự động bước chậm rãi về phía âm thanh, hướng sâu vào một bụi cây rậm rạp bên đường.
“Tô Duy! Đi đâu vậy?” Giọng của Lạc Minh vang lên phía sau, kéo cậu trở lại thực tại.
Tô Duy giật mình, quay người nhìn lại. “Tôi… tôi nghe thấy tiếng gọi…”
“Đừng rời khỏi nhóm, dù có nghe thấy gì đi nữa,” Lạc Minh gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. “Khu rừng này rất giỏi trong việc mê hoặc tâm trí. Một bước sai lầm, cậu sẽ chết.”
---
Sau nhiều giờ đi bộ không ngừng, cả ba người đến một ngã ba đường. Hai lối đi trước mặt đều giống hệt nhau, được che phủ bởi bóng tối mịt mù.
Lạc Minh cúi xuống kiểm tra đất, cố gắng tìm dấu vết. “Không có gì để nhận biết. Chúng ta phải chọn ngẫu nhiên.”
“Nhưng nhỡ đi sai đường thì sao?” Tô Duy hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Chẳng có lựa chọn nào khác.” Anh đáp, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Cô gái cắn môi, ánh mắt dao động giữa hai con đường. “Nếu… nếu tôi nhớ không lầm, bên trái có vẻ dẫn đến một cái hồ. Tôi từng nghe những người khác nói về nó.”
“Cái hồ?” Tô Duy ngạc nhiên. “Liệu đó có phải là nơi chúng ta cần đến?”
Lạc Minh trầm ngâm một lúc, rồi quyết định: “Chúng ta sẽ đi bên trái. Nhưng phải cẩn thận. Những nơi như vậy thường không đơn giản.”
---
Họ đi qua lối rẽ bên trái, và đúng như cô gái nói, một cái hồ lớn hiện ra trước mặt họ sau khoảng nửa giờ đi bộ. Mặt nước phẳng lặng đến kỳ lạ, không một gợn sóng, phản chiếu bầu trời âm u như một tấm gương ma quái.
“Trông nó… không bình thường chút nào.” Tô Duy thì thào.
Lạc Minh gật đầu, ánh mắt cảnh giác. “Nước ở đây có thể bị nguyền rủa. Đừng chạm vào nó.”
Họ tiến đến mép hồ, cố gắng tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, mặt nước gợn sóng, và một bàn tay trắng bệch từ dưới hồ thò lên, kéo theo cả một cơ thể ướt nhẹp. Đó là một người đàn ông, nhưng làn da tái nhợt và đôi mắt trắng dã của anh ta cho thấy anh ta đã chết từ lâu.
“Chạy!” Lạc Minh hét lên, kéo Tô Duy lùi lại.
Nhưng không chỉ một, mà hàng chục cái xác từ dưới hồ trồi lên, tất cả đều gào rú, lao về phía họ.
Lạc Minh vung kiếm, chém qua một cái xác đang lao tới, nhưng dường như những sinh vật này không biết đau. Chúng tiếp tục tiến đến, như thể không gì có thể ngăn cản được.
“Tô Duy, lá bùa!” Anh hét lớn, ánh mắt loé lên tia quyết tâm.
Tô Duy run rẩy lấy lá bùa cuối cùng ra, dán lên thanh kiếm của Lạc Minh. Ngay lập tức, ánh sáng vàng rực rỡ phát ra, khiến lũ sinh vật rú lên đau đớn.
Lạc Minh tận dụng cơ hội, chém qua từng sinh vật với tốc độ kinh hoàng. Ánh sáng từ lá bùa khiến lũ quái vật tan biến thành tro bụi.
Khi tất cả đã kết thúc, mặt hồ lại trở về vẻ yên lặng đáng sợ.
“Đi thôi,” Lạc Minh nói, giọng trầm thấp. “Nơi này không an toàn.”
Tô Duy gật đầu, trái tim vẫn còn đập loạn. Cậu biết rằng, hành trình này còn rất dài và đầy rẫy hiểm nguy.