Không khí trong hang động trở nên ngột ngạt khi bóng tối hoàn toàn bao trùm khu rừng. Những tiếng động từ bên ngoài ngày một rõ hơn: tiếng lá khô bị giẫm nát, tiếng gió rít qua các khe đá, và thậm chí là những âm thanh gầm gừ của lũ sinh vật đáng sợ.
Tô Duy ngồi co ro ở góc hang, tay siết chặt vạt áo để giữ bản thân không run rẩy. Cậu cảm nhận được hơi lạnh thấm qua từng lớp vải, khiến cơ thể càng thêm căng cứng. Lạc Minh đứng ngay cửa hang, thanh kiếm trong tay sẵn sàng, ánh mắt không rời khỏi bóng tối bên ngoài.
Cô gái trẻ ngồi dựa vào vách đá, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau cuộc chạy trốn. Cô đưa tay ôm lấy chân, ánh mắt xa xăm như chìm vào ký ức đau thương.
“Chúng ta có thực sự an toàn ở đây không?” Tô Duy lắp bắp hỏi, giọng yếu ớt.
Lạc Minh không quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn: “Chỉ khi chúng không tìm ra được.”
“Nhưng… nếu chúng vào được thì sao?”
“Thì tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Dù lời nói của Lạc Minh đầy cứng rắn, nhưng chẳng thể xóa đi nỗi lo lắng trong lòng Tô Duy. Anh biết rõ rằng, dù mạnh mẽ đến đâu, Lạc Minh cũng chỉ là một con người. Trước những thực thể quái dị kia, liệu họ có thể sống sót qua đêm nay không?
---
Đêm dài như vô tận. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây phút như kéo dài mãi.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa hang. Âm thanh như thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào mặt đất, làm rung chuyển cả không gian xung quanh.
“Cái gì thế?” Tô Duy hốt hoảng.
Lạc Minh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cả hai im lặng. Anh căng thẳng quan sát, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một bóng đen to lớn dần hiện ra trước cửa hang. Dưới ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng bị mây che khuất, họ có thể thấy một sinh vật khổng lồ, cao hơn hai mét, với cơ thể lực lưỡng phủ đầy lông đen. Đôi mắt đỏ rực của nó phát sáng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cửa hang như thể đang đánh giá xem bên trong có gì.
“Grừ…” Sinh vật phát ra âm thanh trầm thấp, mang theo sự uy hϊếp rõ ràng.
Tô Duy không dám thở mạnh, tim cậu đập loạn trong l*иg ngực. Cô gái bên cạnh cậu cũng nín thở, bàn tay vô thức bấu chặt vào lớp đất đá dưới chân.
“Chúng ta phải làm gì đây?” Cô gái thì thào, giọng run rẩy.
“Đừng làm gì cả.” Lạc Minh thì thầm. “Nếu chúng ta không phát ra tiếng động, có thể nó sẽ bỏ đi.”
Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, một tiếng động nhỏ phát ra từ phía Tô Duy – tiếng một viên đá nhỏ rơi xuống khỏi vách hang.
Đôi mắt đỏ rực của sinh vật lập tức hướng về phía họ. Nó gầm lên, một âm thanh chói tai vang vọng khắp khu rừng, rồi lao thẳng về phía cửa hang.
---
Lạc Minh phản ứng cực nhanh. Anh vung thanh kiếm trong tay, chém thẳng vào móng vuốt sắc nhọn của sinh vật đang lao tới. Tiếng kim loại va chạm với da thịt vang lên, tạo nên một tia lửa lóe sáng trong bóng tối.
“Chạy ra phía sau!” Lạc Minh hét lên.
Tô Duy và cô gái vội vàng lùi sâu vào bên trong hang. Tuy nhiên, không gian trong hang rất hẹp, và không còn đường nào để trốn thoát.
Sinh vật khổng lồ gầm lên đau đớn, nhưng dường như vết thương không đủ để khiến nó ngừng lại. Nó tiếp tục lao vào Lạc Minh với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt quét qua, suýt nữa xé rách vai anh.
“Tô Duy! Lấy lá bùa trong túi của tôi, nhanh lên!” Lạc Minh hét lớn.
Tô Duy lục lọi trong túi của anh, tay run rẩy đến mức suýt làm rơi cả xấp bùa. Cậu tìm thấy một lá bùa màu đỏ, trên đó vẽ những ký tự kỳ lạ bằng mực đen.
“Cái này đúng không?”
“Đúng! Dán nó lên vách hang ngay!”
Tô Duy lao tới vách hang gần nhất, dán lá bùa lên đó. Ngay khi cậu vừa rời tay, lá bùa lập tức phát sáng, tỏa ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt.
Sinh vật khổng lồ rú lên đau đớn khi ánh sáng chiếu vào cơ thể nó. Nó giãy giụa, cố gắng thoát khỏi phạm vi ánh sáng, nhưng cơ thể nó bắt đầu bốc cháy, từng mảng lông đen rụng xuống, để lộ lớp da nhăn nhúm bên dưới.
Cuối cùng, nó ngã gục, cơ thể tan thành tro bụi trước ánh sáng của lá bùa.
---
Khi sinh vật biến mất, không gian trong hang trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Lạc Minh ngồi sụp xuống, thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.
“Cậu… cậu không sao chứ?” Tô Duy chạy đến, ánh mắt lo lắng.
“Tôi ổn.” Anh gật đầu, nhưng khuôn mặt tái nhợt của anh nói lên rằng trận chiến vừa rồi không hề dễ dàng.
Cô gái vẫn còn ngồi trong góc, ánh mắt thất thần. “Chúng ta… chúng ta thật sự đã sống sót qua đêm nay sao?”
“Đêm nay thôi.” Lạc Minh nói, giọng trầm thấp. “Nhưng nguy hiểm vẫn còn. Chúng ta phải rời khỏi khu rừng này trước khi trời tối lần nữa.”
Lời nói của anh khiến cả Tô Duy và cô gái đều rùng mình. Họ biết rõ rằng đây chỉ là khởi đầu của những thử thách kinh hoàng đang chờ đợi phía trước.
---
Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.