Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 11: Tầng Hai – Khu Rừng Vĩnh Cửu

Tô Duy bước qua cánh cổng ánh sáng cùng với Lạc Minh, cảm giác như vừa bị hút vào một lốc xoáy vô hình. Khi ánh sáng lóa mắt dần tan đi, cậu thấy mình đứng trong một khu rừng rậm rạp. Những cây cổ thụ cao chót vót, tán lá xanh um che khuất cả bầu trời, khiến ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi qua những khe hở nhỏ, tạo nên một không gian âm u, rờn rợn.

Không khí ở đây ẩm ướt, thoang thoảng mùi mục nát của lá cây rụng lâu ngày. Tiếng côn trùng kêu rả rích vang vọng khắp nơi, nhưng dường như không làm giảm đi sự im lặng đầy chết chóc.

Tô Duy nhìn quanh, cố gắng giữ bình tĩnh. “Đây… đây là đâu?”

Lạc Minh không trả lời ngay, ánh mắt anh dò xét kỹ từng góc của khu rừng, tay không rời khỏi chuôi kiếm. Anh chỉ lên phía trước, nơi một dòng chữ màu đỏ máu hiện lên giữa không trung:

[Chào mừng đến tầng hai – Khu Rừng Vĩnh Cửu]

[Nhiệm vụ chính: Tìm được lối ra khỏi khu rừng trong vòng 48 giờ.]

[Cảnh báo: Khu rừng này bị nguyền rủa. Mỗi khi màn đêm buông xuống, các thực thể nguy hiểm sẽ xuất hiện. Hãy bảo vệ bản thân.]

Tô Duy cảm thấy chân tay bủn rủn khi đọc đến dòng chữ cuối cùng. “Nguyền rủa? Thực thể nguy hiểm? Ý là… quái vật sao?”

“Cậu đã sống sót qua tầng trước, cậu sẽ làm được lần này.” Lạc Minh nói, giọng chắc chắn. “Nhưng cậu phải nghe lời tôi. Đây không phải là nơi để do dự hay sợ hãi.”

Tô Duy gật đầu, nhưng trong lòng cậu không ngừng dâng lên nỗi lo âu. Cậu nhìn quanh, thấy khu rừng dường như vô tận. Mỗi góc đều giống nhau, những cây cổ thụ như những cột trụ vĩnh cửu, chắn lối và tạo ra những con đường mòn đầy rẫy nguy hiểm.

---

Cả hai bắt đầu bước đi, theo một con đường mòn nhỏ trải đầy lá khô. Tiếng bước chân của họ hòa lẫn với âm thanh rào rạo của lá cây bị gió thổi, càng làm tăng thêm sự căng thẳng.

Sau khoảng nửa giờ di chuyển, Tô Duy đột nhiên nghe thấy một âm thanh yếu ớt:

“Làm ơn… cứu tôi…”

Cậu giật mình, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Một bóng người mờ mờ hiện ra giữa những tán cây, dựa lưng vào một gốc cây lớn.

“Có người!” Tô Duy hét lên, định chạy tới.

“Khoan đã!” Lạc Minh giữ cậu lại. “Đừng manh động. Không phải tất cả mọi thứ ở đây đều là con người thật.”

“Nhưng… nhưng nếu đó là người thật thì sao?” Tô Duy lắp bắp.

Lạc Minh suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. “Được. Nhưng để tôi đi trước.”

Họ tiến lại gần, và nhận ra đó là một cô gái trẻ. Quần áo cô rách rưới, dính đầy bùn đất và máu khô. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy nỗi hoảng sợ.

“Làm ơn… cứu tôi…” cô thều thào, giọng nói đứt quãng.

“Cô bị sao vậy?” Lạc Minh hỏi, ánh mắt đầy thận trọng.

“Bọn họ…” Cô gái run rẩy. “Bọn họ đã chết hết… Tôi là người duy nhất còn sống…”

“Bọn họ? Cô đang nói về ai?”

“Nhóm của tôi…” Cô gái rơi nước mắt, giọng run run. “Chúng tôi cũng là người chơi, nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đã không trốn kịp. Những thứ trong rừng… chúng đã gϊếŧ tất cả…”

Tô Duy rùng mình, chân lùi lại một bước. “Chúng… là gì?”

Cô gái lắc đầu, giọng cô yếu ớt. “Tôi không biết. Chỉ thấy mắt chúng đỏ như máu, và chúng di chuyển nhanh hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy…”

“Cô còn bị thương không?” Lạc Minh hỏi, nhưng trước khi cô gái kịp trả lời, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ trong bóng tối:

“Grậmmm… grậmmm…”

Tô Duy cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu quay đầu, nhìn thấy những bóng đen bắt đầu xuất hiện giữa những tán cây. Đó là những sinh vật cao lớn, gầy gò với làn da đen như bóng tối, đôi mắt đỏ rực và hàm răng nhọn hoắt.

“Chạy!” Lạc Minh hét lớn, kéo Tô Duy và cô gái đứng dậy.

---

Cả ba lao đi giữa khu rừng, tiếng bước chân và tiếng gầm gừ của những sinh vật đuổi sát phía sau. Tô Duy thở hổn hển, chân muốn khuỵu xuống nhưng nỗi sợ hãi không cho phép cậu dừng lại.

“Hướng này!” Lạc Minh hét, chỉ về phía một dòng suối nhỏ chảy róc rách trước mặt.

Khi họ lao qua dòng suối, Lạc Minh rút ra một lá bùa và ném xuống nước. Dòng suối bừng sáng, tạo thành một hàng rào ánh sáng chói mắt. Những sinh vật đến gần nhưng không thể vượt qua, chỉ đứng bên kia gầm gừ đầy tức tối.

“Chúng sẽ không bị cản lâu đâu.” Lạc Minh nói, lau mồ hôi. “Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối.”

“Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ?” Tô Duy thở dốc, giọng hoang mang.

Cô gái chỉ tay về phía xa, nơi một gò đất cao vυ't lên khỏi mặt đất. “Trên đó… tôi thấy có một cái hang nhỏ. Nhưng chúng ta phải nhanh, trước khi mặt trời lặn.”

“Đi thôi.” Lạc Minh gật đầu.

---

Khi mặt trời bắt đầu lặn, bóng tối từ từ bao trùm khu rừng. Cả ba người đã kịp đến được hang động trên gò đất, nhưng không ai dám thả lỏng cảnh giác.

“Cậu có ổn không?” Lạc Minh hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Tô Duy, người đang ngồi co ro trong góc hang.

“Tôi ổn…” Tô Duy đáp, giọng nhỏ nhẹ. Nhưng thực tế, cậu cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung vì nỗi sợ hãi.

Cô gái ngồi gần đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa hang. “Đêm nay… sẽ rất dài.”

Câu nói của cô khiến không gian trở nên im lặng đáng sợ. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những tán cây hòa cùng tiếng gầm gừ của lũ sinh vật như đang chực chờ để săn mồi.

“Đừng lo.” Lạc Minh nói, giọng đầy kiên định. “Tôi sẽ bảo vệ các người.”

Dù lời nói ấy khiến Tô Duy cảm thấy an tâm hơn, nhưng cậu không thể xua đi cảm giác rằng những thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu…

---

Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.