Tô Duy và Lạc Minh tiếp tục tiến sâu hơn vào lâu đài, bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Hành lang phía trước dẫn đến một căn phòng rộng lớn với những bức tường phủ đầy dây leo đen sì. Những ngọn đuốc lập lòe trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt, nhưng không xua nổi bóng tối dày đặc bao quanh.
“Tôi cảm thấy... như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.” Tô Duy khẽ nói, ánh mắt lo lắng đảo quanh.
Lạc Minh dừng lại, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc tối. “Cậu không sai. Có thứ gì đó đang ở đây, nhưng nó chưa lộ diện.”
Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên, như vọng lại từ bốn phía. Tiếng cười này không thuộc về một con người – nó méo mó, dị dạng, và ngập tràn sự chế giễu.
"Các ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi nơi này sao?"
Tô Duy cảm thấy đôi chân mình như cứng lại, nhưng Lạc Minh không nao núng. Anh rút thanh kiếm của mình, ánh sáng từ lưỡi kiếm phát ra soi sáng cả căn phòng.
“Ra mặt đi.” Lạc Minh nói, giọng trầm và lạnh. “Trốn trong bóng tối không thể khiến chúng ta sợ hãi đâu.”
Ầm!
Một cánh cửa lớn phía cuối căn phòng bật mở, và từ trong bóng tối, một bóng hình mờ ảo bước ra. Đó là một sinh vật cao lớn, mặc áo choàng đen che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực và bàn tay xương xẩu cầm một cây quyền trượng.
"Kẻ xâm phạm. Nếu muốn vượt qua, hãy chứng minh giá trị của các ngươi."
“Chứng minh? Ý ngươi là gì?” Tô Duy hỏi, giọng run rẩy.
Sinh vật không trả lời. Nó giơ cây quyền trượng lên, và một luồng sáng đỏ bùng lên giữa căn phòng. Từ ánh sáng ấy, một cánh cửa khác hiện ra, nhưng bị khóa chặt bởi ba sợi xích lớn.
"Ba sợi xích này tượng trưng cho ba thử thách. Hoàn thành chúng, các ngươi sẽ có chìa khóa mở cánh cửa."
Tô Duy hít sâu, cố nén sự hoảng loạn. “Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đúng không?”
Lạc Minh gật đầu, ánh mắt không hề lay động. “Phải làm thôi. Đứng sau tôi và giữ bình tĩnh.”
---
[Thử thách đầu tiên: Gương Phản Chiếu]
Khi bước vào cánh cửa đầu tiên, cả hai thấy mình trong một căn phòng đầy gương. Những chiếc gương trải dài từ sàn đến trần, phản chiếu hình ảnh của họ ở mọi góc độ.
Tô Duy rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình – nhưng thứ cậu nhìn thấy không giống cậu. Khuôn mặt trong gương nhợt nhạt, đôi mắt đầy máu, và một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên khuôn mặt của “cậu”.
“Tôi... tôi không thích chỗ này chút nào.” Tô Duy lắp bắp.
“Đừng nhìn vào gương quá lâu.” Lạc Minh cảnh báo. “Những thứ trong đó không phải là chúng ta.”
Đột nhiên, tất cả các hình ảnh trong gương đều cử động, nhưng không theo họ. Hình ảnh của Tô Duy trong gương bước ra khỏi khung kính, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu.
“Ngươi không thể trốn thoát.” Bản sao đó nói, giọng đầy châm biếm. “Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, luôn dựa vào người khác. Ngươi nghĩ rằng mình xứng đáng sống sót sao?”
Tô Duy lùi lại, nhưng bản sao trong gương càng tiến gần hơn.
“Không! Tôi không phải như vậy!” Tô Duy hét lên, đôi tay run rẩy.
“Tin vào bản thân mình!” Lạc Minh hét lên từ phía sau. “Nó chỉ là ảo ảnh! Đừng để nó kiểm soát!”
Tô Duy siết chặt tay. Cậu biết rằng đây chỉ là một thử thách, nhưng sự sợ hãi và tự nghi ngờ trong lòng khiến cậu gần như muốn buông xuôi.
“Không... Tôi không yếu đuối như các người nghĩ!” Cậu hét lên, toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt đã trở nên kiên quyết. “Tôi đã sống sót đến đây, và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu!”
Bản sao trong gương gào lên một tiếng kinh hoàng, rồi tan biến thành những mảnh vỡ, để lại căn phòng trống rỗng. Một sợi xích trên cánh cửa lớn biến mất.
---
[Thử thách thứ hai: Vòng Xoáy Ký Ức]
Căn phòng tiếp theo là một hố sâu không đáy, với một cây cầu nhỏ hẹp dẫn sang phía bên kia. Nhưng mỗi bước đi, những ký ức đau đớn lại hiện lên, như muốn kéo Tô Duy và Lạc Minh rơi xuống vực.
Hình ảnh gia đình Tô Duy, những lời mắng mỏ, những thất bại... tất cả ùa về, khiến cậu suýt mất thăng bằng. Nhưng Lạc Minh luôn ở ngay phía trước, không quay đầu lại, như một cột mốc để cậu bám víu.
“Cậu có thể làm được.” Giọng Lạc Minh vang lên, đều đều nhưng đầy sức mạnh.
“Phải làm được.” Tô Duy tự nhủ, bước từng bước một qua cây cầu, bất chấp những ký ức tăm tối vây quanh.
Cuối cùng, cả hai cũng đến được phía bên kia. Một sợi xích nữa tan biến.
---
[Thử thách cuối cùng: Bóng Tối Thật Sự]
Thử thách cuối cùng đưa họ vào một không gian hoàn toàn tối đen, không có gì ngoài tiếng thở và những lời thì thầm rợn người vang lên.
“Ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy ánh sáng.” Giọng nói thì thầm vang lên, bao quanh họ.
Tô Duy nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Ánh sáng ở đâu? Trong bóng tối, làm sao để tìm thấy ánh sáng?
“Lạc Minh” Anh gọi, giọng yếu ớt. “Anh đâu rồi?”
“Tôi ở đây.” Giọng của Lạc Minh vang lên gần đó. “Tìm tôi, cậu sẽ tìm thấy ánh sáng.”
Tô Duy hít sâu, bước theo giọng nói của Lạc Minh. Mỗi bước đi như một cuộc chiến với sự sợ hãi trong lòng. Cuối cùng, cậu chạm vào một bàn tay – bàn tay ấm áp của Lạc Minh.
Ánh sáng bùng lên, xua tan bóng tối.
Ba sợi xích hoàn toàn biến mất. Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
“Chúng ta làm được rồi.” Tô Duy thở phào, nhưng trong lòng biết rằng những thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu.
---
Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.