Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 9: Lời Mời Của Kẻ Canh Giữ

P/S: Từ chương tui sẽ sửa lại anh (Tô Duy) bằng cậu nha, ở các chương trước tui sẽ sửa lại từ từ.

----

Khi cánh cửa lớn từ từ mở ra, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ phía bên kia khiến Tô Duy và Lạc Minh tạm thời lóa mắt. Họ bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt – một đại sảnh rộng lớn, trang trí lộng lẫy nhưng cũng đầy u ám. Những chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần nhà, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, nhưng ánh sáng ấy không xua tan được cảm giác rùng rợn.

Ở trung tâm căn phòng, một chiếc bàn dài bằng gỗ đen được đặt ngay ngắn, trên đó bày biện những chiếc ly thủy tinh và chai rượu đỏ thẫm. Phía sau bàn, một chiếc ngai lớn được chạm khắc tinh xảo, nơi một người đàn ông cao lớn đang ngồi.

Hắn mặc bộ trang phục đen tuyền, mái tóc dài chạm vai, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như tạc từ đá. Đôi mắt hắn rực lên ánh đỏ quỷ dị khi nhìn thấy họ bước vào.

"Hoan nghênh các ngươi đã vượt qua thử thách." Hắn nói, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự nguy hiểm. "Ta là Kẻ Canh Giữ tầng này. Các ngươi đã đến được đây, nhưng cuộc chơi chưa kết thúc."

Tô Duy nắm chặt tay áo của Lạc Minh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. “Hắn là ai? Tại sao hắn lại chờ sẵn ở đây?”

Lạc Minh không trả lời ngay. Anh đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kẻ Canh Giữ. “Ngươi muốn gì? Nếu chúng ta đã vượt qua thử thách, thì cánh cổng dẫn ra ngoài đâu?”

Hắn cười nhạt, nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm nhỏ. "Quy tắc của phó bản này là do ta đặt ra. Nếu các ngươi muốn rời khỏi đây, chỉ có hai lựa chọn: đánh bại ta hoặc chấp nhận lời đề nghị của ta."

“Lời đề nghị?” Tô Duy hỏi, giọng run rẩy.

Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía họ. "Đúng vậy. Một người trong các ngươi sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn, trở thành một phần của hệ thống. Kẻ còn lại có thể tiếp tục hành trình. Hãy lựa chọn."

Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tô Duy cảm thấy như mọi hơi thở đều nghẹn lại trong l*иg ngực. Cậu quay sang nhìn Lạc Minh, hy vọng tìm thấy câu trả lời trong ánh mắt anh.

“Không thể nào.” Lạc Minh nói dứt khoát. “Chúng ta sẽ không để bất kỳ ai ở lại. Nếu muốn, ta sẽ đấu với ngươi.”

Kẻ Canh Giữ bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. "Một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao? Ta là kẻ nắm giữ tất cả quyền lực của tầng này."

Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, một luồng khí đen bùng lên, bao trùm toàn bộ căn phòng. Tô Duy cảm thấy mặt đất rung chuyển, và ánh sáng từ những chùm đèn pha lê tắt dần, chỉ còn lại bóng tối.

---

Khi bóng tối tan dần, không gian xung quanh đã thay đổi. Họ đứng trong một đấu trường rộng lớn, bốn phía là những bức tường đá cao chót vót. Phía trên cao, hàng ngàn ngọn lửa ma quái cháy sáng, tạo ra một bầu không khí u ám nhưng đầy áp lực.

Kẻ Canh Giữ đứng ở giữa, đôi mắt đỏ rực phát sáng trong bóng tối.

"Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội." Hắn nói, giọng nói đầy thách thức. "Nếu các ngươi có thể sống sót qua đòn tấn công của ta trong vòng mười phút, ta sẽ để các ngươi rời đi mà không cần mất ai cả. Nhưng nếu không..."

Hắn không cần nói hết câu. Cả Tô Duy và Lạc Minh đều hiểu rõ hậu quả.

“Đứng sau tôi!” Lạc Minh ra lệnh, kéo Tô Duy lùi lại.

Ngay khi lời nói của anh vừa dứt, Kẻ Canh Giữ vung tay, tạo ra một cơn bão bóng tối cuồn cuộn lao về phía họ. Lạc Minh rút kiếm, lưỡi kiếm phát sáng mạnh mẽ, chém thẳng vào cơn bão. Ánh sáng từ lưỡi kiếm tỏa ra, ngăn chặn một phần bóng tối, nhưng lực chấn động mạnh đến mức cả hai bị đẩy lùi.

Tô Duy ngã xuống, nhưng cậu lập tức cố gắng đứng dậy. Cậu biết mình không thể chỉ đứng yên và trông chờ Lạc Minh làm tất cả. Dù sợ hãi, cậu lấy ra một vật phẩm hỗ trợ mà cậu nhặt được từ những phó bản trước: Một chiếc lọ phát sáng màu xanh.

“Lạc Minh! Dùng cái này!” Tô Duy hét lên, ném chiếc lọ về phía anh.

Lạc Minh chộp lấy chiếc lọ, mở nắp ra. Ánh sáng xanh bùng lên, bao phủ cả hai người. Cơn bão bóng tối chạm vào ánh sáng này lập tức bị đánh tan, để lộ vẻ kinh ngạc trên gương mặt của Kẻ Canh Giữ.

"Thú vị đấy. Nhưng các ngươi nghĩ thứ này có thể cản ta mãi sao?"

Hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng, khiến cả không gian rung chuyển. Lạc Minh ngay lập tức bước lên, đối đầu trực diện với hắn, trong khi Tô Duy cố gắng giữ mình bình tĩnh và tìm cách hỗ trợ.

---

Cuộc chiến kéo dài trong sự nghẹt thở. Lạc Minh bị đẩy lùi nhiều lần, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ vững ý chí chiến đấu.

“Không được! Chúng ta không thể đấu mãi thế này!” Tô Duy hét lên, nhận ra rằng sức mạnh của Kẻ Canh Giữ quá vượt trội.

Cậu nhớ lại những lời của hắn: “Một người phải ở lại...”

Có phải đó là cách duy nhất?

Khi Kẻ Canh Giữ chuẩn bị tung ra đòn quyết định, Tô Duy bước lên phía trước, ánh mắt đầy quyết tâm.

“Khoan đã! Nếu một người phải ở lại để chấm dứt chuyện này, thì tôi sẽ làm điều đó!”

Lạc Minh quay phắt lại, hét lên: “Không được, Tô Duy! Cậu không cần phải hy sinh!”

Nhưng trước khi anh kịp làm gì, một ánh sáng chói lòa bao phủ toàn bộ không gian. Kẻ Canh Giữ cười lớn, nhưng giọng cười của hắn bất ngờ bị ngắt quãng bởi một âm thanh vang lên từ sâu bên trong bóng tối.

"Ngươi không có quyền quyết định ai sẽ ở lại."

Một bóng hình mới xuất hiện, khiến cả Lạc Minh và Kẻ Canh Giữ kinh ngạc. Đó là Hàn Tử Kỳ, với ánh mắt lạnh lùng và một nụ cười nhàn nhạt.

"Đến lượt ta can thiệp rồi."

---

Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.