Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 7: Lâu Đài Bóng Tối

Cánh cửa nặng nề của lâu đài khép lại sau lưng Tô Duy và Lạc Minh, tạo ra một tiếng rầm vang vọng khắp không gian. Trong giây lát, cả hai đứng yên, nhìn xung quanh căn phòng lớn nơi họ vừa bước vào.

Không gian bao trùm bởi bóng tối, chỉ có vài ngọn nến cắm trên giá treo tường tỏa ra ánh sáng le lói. Mùi ẩm mốc và lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt, khiến Tô Duy cảm thấy rùng mình. Trần nhà cao vυ't, những bức tranh mờ nhạt treo trên tường mang những gương mặt méo mó, như thể chúng đang theo dõi từng bước đi của họ.

[Chào mừng đến với phó bản: Lâu Đài Bóng Tối.]

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết.

[Nhiệm vụ: Tìm được "Trái Tim Bóng Tối" để kích hoạt cánh cửa thoát hiểm. Nhưng hãy nhớ, lâu đài này không chỉ có những linh hồn lạc lối... mà còn những ký ức đen tối nhất của chính các ngươi.]

[Thời gian còn lại: 6 giờ.]

“Trái Tim Bóng Tối?” Tô Duy lặp lại, giọng run rẩy. “Làm sao chúng ta biết nó ở đâu?”

Lạc Minh không trả lời ngay. Anh tiến về phía trước, tay siết chặt thanh kiếm, ánh mắt cảnh giác như một con thú săn mồi. “Hãy cẩn thận. Nơi này không chỉ đơn giản là một lâu đài.”

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, khiến Tô Duy giật mình. Một cánh cửa bên trái bất ngờ bật mở, để lộ một hành lang dài, tối tăm. Từng làn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo tiếng thì thầm như tiếng người nói.

“Chúng ta phải đi qua đó sao?” Tô Duy thì thầm, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn vào hành lang.

“Đúng vậy.” Lạc Minh đáp, không do dự. “Nhưng hãy đi sát tôi. Nếu có bất cứ thứ gì xuất hiện, đừng chạy loạn.”

Tô Duy gật đầu, cố nén sự hoảng loạn. Cậu bước sát theo Lạc Minh, từng bước chân vang lên trên nền đá lạnh lẽo.

---

[Hành lang kí ức]

Càng tiến vào sâu hơn, ánh sáng từ những ngọn nến dọc hành lang càng yếu ớt, như thể bị bóng tối nuốt chửng. Đột nhiên, Tô Duy cảm thấy không khí xung quanh thay đổi.

Cậu giật mình khi nhận ra những bức tường xung quanh bắt đầu biến đổi. Từng hình ảnh quen thuộc hiện lên, mờ nhạt nhưng rõ ràng đến mức khiến cậu đứng sững lại.

Đó là cảnh cậu còn nhỏ, bị nhốt một mình trong căn phòng tối sau khi làm vỡ chiếc bình quý của mẹ.

“Không... không phải chứ...” Tô Duy lẩm bẩm, đôi chân như cứng lại. Cảnh tượng ấy cứ tua đi tua lại, như một bộ phim mà cậu không thể ngừng xem.

“Tô Duy! Tập trung!” Lạc Minh hét lớn, kéo tay cậu. “Đừng để ký ức này kiểm soát cậu!”

Nhưng quá muộn. Cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Tô Duy bị kéo vào không gian ký ức của chính mình.

---

[Trong ký ức]

Tô Duy đứng giữa căn phòng tối. Đó chính là căn phòng ngày xưa cậu từng bị nhốt. Những tiếng khóc nức nở của chính mình vang lên trong không gian. Bóng tối vây quanh cậu, và trong bóng tối ấy, một đôi mắt đỏ rực hiện ra, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cậu không xứng đáng sống...” Một giọng nói vang lên, lạnh lùng và cay độc.

“Không... không phải thật! Tôi đã thoát khỏi chuyện này rồi!” Tô Duy hét lớn, nhưng giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại, như muốn găm sâu vào tâm trí cậu.

Ngay khi cậu nghĩ mình không thể chịu nổi nữa, một luồng sáng chói lóa xuất hiện, xua tan bóng tối. Lạc Minh bước vào, ánh mắt sắc bén như dao. Anh dùng thanh kiếm của mình chém thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia, khiến nó biến mất.

“Tô Duy! Cậu không thể để nỗi sợ kiểm soát mình!” Lạc Minh quát, kéo Tô Duy ra khỏi căn phòng.

---

[Trở lại hành lang]

Tô Duy ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo, hơi thở dồn dập. Cậu nhìn lên Lạc Minh, ánh mắt đầy biết ơn.

“Cảm ơn... tôi tưởng mình đã bị mắc kẹt ở đó mãi mãi...”

“Đó chỉ là khởi đầu.” Lạc Minh đáp, giọng trầm thấp. “Lâu đài này không chỉ muốn gϊếŧ chúng ta. Nó muốn bẻ gãy tinh thần chúng ta trước.”

Tô Duy gật đầu, cố gắng đứng dậy. Cậu biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn, không chỉ để sống sót mà còn để vượt qua những thử thách tiếp theo.

“Đi thôi. Trái Tim Bóng Tối vẫn đang chờ.”

---

Càng đi sâu vào lâu đài, thử thách càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng liệu Tô Duy có thể vượt qua những ký ức tăm tối của mình, và Lạc Minh có thể giữ vững lý trí để bảo vệ cả hai?

Phó bản Lâu Đài Bóng Tối chỉ vừa mới bắt đầu...

---

Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.