Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 5: Cuộc Chiến Với Kẻ Giữ Cửa

Lạc Minh đẩy Tô Duy về phía trước, những bước chân vội vã vang lên trên hành lang tối tăm. Tô Duy không dám ngoảnh lại, nhưng sự lạnh lẽo đến từ phía sau khiến cậu cảm thấy như có một bóng đen đang bám sát, dõi theo từng cử động của mình. Mùi máu tanh, mùi ẩm mốc của không gian u ám, tất cả như muốn nuốt chửng họ.

“Chạy nhanh hơn!” Lạc Minh hét lên, và rồi anh quay lại đối mặt với bóng đen đang từ từ hiện ra.

Kẻ Giữ Cửa không phải là một con quái vật bình thường. Nó cao gấp ba lần người, cơ thể phủ một lớp da đen nhờn, bóng loáng như bị ngâm trong nước bùn. Khuôn mặt của nó biến dạng, không có mắt, chỉ là một khuôn mặt trắng nhợt nhạt với miệng rộng mở, để lộ hàng răng sắc nhọn, dường như có thể nuốt chửng tất cả.

“Chạy đi!” Lạc Minh lần nữa quát lớn, nhưng anh không thể dừng lại. Con quái vật này là một kẻ thù mà anh không thể lơ là.

Kẻ Giữ Cửa vươn tay dài ngoẵng, lao về phía Lạc Minh với tốc độ kinh hoàng. Móng vuốt của nó vung lên, cắt ngang không khí, tạo ra một âm thanh rợn người.

“Cẩn thận!” Tô Duy la lên, nhưng không biết làm gì ngoài việc đứng chết trân, chỉ biết nhìn vào cuộc đối đầu giữa Lạc Minh và con quái vật.

Lạc Minh lao đến, thanh kiếm trong tay vung lên, nhưng kẻ giữ cửa nhanh chóng lùi lại, tránh thoát đòn. Lúc này, Lạc Minh nhận ra rằng không thể đánh bại con quái vật này chỉ bằng sức mạnh thông thường.

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải nó...” Lạc Minh tự nhủ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ thù. Mỗi đòn tấn công của con quái vật đều cực kỳ mạnh mẽ, và Lạc Minh buộc phải né tránh trong khi cố gắng tìm một cơ hội để phản công.

“Cậu phải làm gì đó đi!” Tô Duy hét lên, tay siết chặt chiếc chìa khóa bạc trong túi. Cậu không biết làm sao để giúp đỡ, nhưng cậu biết mình không thể đứng yên trong khi Lạc Minh đang chiến đấu một mình.

Lạc Minh liếc nhanh về phía Tô Duy, một chút lo lắng thoáng qua trong mắt anh. “Cậu đi đi, không được ở đây.”

“Không!” Tô Duy lắc đầu, không thể rời đi khi thấy Lạc Minh chiến đấu một mình. Cậu cầm chiếc chìa khóa bạc trong tay, và một ý nghĩ mơ hồ bỗng nảy ra trong đầu. Chìa khóa này có thể giúp họ thoát khỏi nơi này.

Cả không gian dường như ngừng lại trong tích tắc.

Tô Duy nhìn vào chiếc chìa khóa, rồi nhìn về phía cửa ra ngoài ở cuối hành lang. Cậu hiểu rằng đây chính là cơ hội duy nhất để thoát khỏi Kẻ Giữ Cửa. Nhưng để có thể ra ngoài, cậu phải dám đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.

“Lạc Minh!” Tô Duy hét lớn, chạy về phía anh. “Cậu phải bảo vệ tôi! Chúng ta sẽ đi qua cánh cửa đó!”

Lạc Minh không kịp phản ứng, khi một cú vung móng vuốt của Kẻ Giữ Cửa đã suýt chạm vào anh. Tuy nhiên, với một cú vung kiếm dứt khoát, anh đã chém trúng tay con quái vật, tạo ra một vệt sáng lóe lên, khiến con quái vật lùi lại trong giây lát.

“Đi!” Lạc Minh gầm lên, đồng thời lao về phía Tô Duy, dồn hết sức vào mỗi bước chạy.

Họ chạy về phía cánh cửa cuối hành lang, nơi ánh sáng mờ ảo chiếu ra từ khe cửa. Mỗi bước chân của Tô Duy như nặng trĩu hơn, nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ về chiếc chìa khóa. Đó có thể là lối thoát duy nhất.

“Nhanh lên!” Lạc Minh thúc giục, kéo Tô Duy chạy đến gần hơn. Nhưng ngay lúc họ gần như đến được cánh cửa, Kẻ Giữ Cửa đã lao đến từ phía sau, đôi mắt không có nhưng lại sáng rực lên, ánh sáng đỏ như máu chiếu vào họ.

Lạc Minh quay lại, ra sức bảo vệ Tô Duy. “Chạy!”

BÙM!

Một cú va chạm mạnh mẽ giữa Lạc Minh và Kẻ Giữ Cửa, tạo ra một cơn chấn động mạnh khiến cả hành lang như sắp sập xuống. Lạc Minh bị văng ra, nhưng ngay lập tức anh đứng lên, rút ra một thanh kiếm khác từ lưng.

Tô Duy không dám nghĩ ngợi thêm, cậu chạy về phía cánh cửa. Cảm giác như thời gian trôi chậm lại, mỗi bước chân cậu đều nghe rõ tiếng đập của trái tim mình. Cánh cửa là lối thoát, nhưng liệu có kịp không?

Cậu cắm chìa khóa vào ổ cửa. Mọi thứ trở nên mờ ảo, nhưng ngay khi cậu xoay chiếc chìa khóa, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên từ cánh cửa, bao phủ toàn bộ hành lang.

“Tô Duy!”

Lạc Minh hét lên từ phía sau, nhưng giọng nói của anh bị nuốt chửng bởi một tiếng nổ lớn, như thể cả không gian này bị xé rách.

Cánh cửa mở ra.

Tô Duy không còn thời gian để nhìn lại, cậu lao vào trong cánh cửa sáng rực. Khi cánh cửa khép lại, tiếng gầm rú của Kẻ Giữ Cửa và tiếng bước chân của Lạc Minh dần mờ đi, và cuối cùng, tất cả chỉ còn lại im lặng.

Cả hai đã vượt qua được cánh cửa của phó bản này, nhưng không ai biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước.

---

Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.