Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 4: Kẻ Giữ Cửa

Tiếng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề vang lên từ hành lang, từng nhịp như đập thẳng vào l*иg ngực Tô Duy. Anh gần như bị kéo lê bởi Lạc Minh khi cả hai lao qua hành lang tối tăm.

“Làm ơn, làm ơn… Nó là gì vậy?” Tô Duy thở dốc, giọng nghẹn lại vì hoảng sợ.

“Im đi.” Lạc Minh ra lệnh, giọng lạnh băng. “Nếu cậu không muốn chết, đừng gây ra tiếng động nào.”

Nhưng dù Tô Duy cố gắng giữ im lặng, đôi chân run rẩy của cậu vẫn vô tình đá phải một mảnh gỗ vỡ trên sàn.

"Cộp!"

Âm thanh vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng.

Lạc Minh lập tức quay lại, ánh mắt sắc bén như dao. “Cậu—”

Trước khi anh kịp nói hết câu, cả hành lang bỗng rung chuyển. Những bức tường xung quanh dường như đang thở, từng cánh cửa kêu lên cót két như thể muốn mở ra.

“Nó đã biết chúng ta ở đây.” Lạc Minh nói ngắn gọn, giọng trầm thấp. “Chạy!”

---

Căn phòng cuối cùng

Lạc Minh đẩy mạnh một cánh cửa khác và kéo Tô Duy vào trong.

Căn phòng này nhỏ hơn những phòng trước, nhưng ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn dầu trên bàn cũng không làm giảm đi sự đáng sợ của nó. Trên tường là những vệt máu khô loang lổ, và giữa phòng, một chiếc gương lớn đặt trên giá đỡ bằng gỗ mục nát.

“Chúng ta không có nhiều thời gian.” Lạc Minh nói, đôi mắt quét nhanh khắp phòng. “Chìa khóa cuối cùng có thể ở đây, nhưng cậu phải cẩn thận. Căn phòng của kẻ giữ cửa không bao giờ đơn giản.”

“Cái gương kia…” Tô Duy run rẩy chỉ tay về phía chiếc gương.

Lạc Minh gật đầu. “Có khả năng cao chìa khóa nằm ở đó, nhưng hãy nhớ: Đừng bao giờ nhìn vào chính mình trong gương quá lâu.”

---

Tô Duy rụt rè bước đến gần chiếc gương. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu khiến hình ảnh phản chiếu trong gương nhòe đi, nhưng cậu vẫn có thể thấy khuôn mặt tái nhợt của mình.

“Cố lên.” Cậu tự nhủ, bàn tay run rẩy chạm vào khung gương để tìm kiếm.

Ngay khi ngón tay cậu chạm vào mặt gương, một cảm giác lạnh lẽo tột độ chạy dọc sống lưng.

"Cậu đang tìm thứ này à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong gương.

Tô Duy giật mình ngước nhìn, và trái tim cậu như ngừng đập khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương… đang mỉm cười với cậu.

“Cái gì—”

“Tô Duy! Đừng nhìn!” Lạc Minh hét lên, lao đến kéo cậu ra xa.

Nhưng đã quá muộn.

Hình ảnh trong gương bất ngờ thò tay ra ngoài, bấu chặt lấy cổ tay Tô Duy và kéo mạnh.

“AAAA!” Tô Duy hét lên, cảm giác như bị một lực vô hình hút chặt vào mặt gương.

Lạc Minh rút kiếm, chém mạnh vào khung gương. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, nhưng hình ảnh phản chiếu vẫn không buông tha Tô Duy.

“Đừng nhìn vào mắt nó! Nhắm mắt lại!” Lạc Minh quát lớn.

Tô Duy nhắm chặt mắt, cố gắng giằng tay ra khỏi lực kéo. Cảm giác như hàng trăm móng vuốt đang cào cấu da thịt cậu.

“Thả tôi ra… Làm ơn…” Cậu nức nở, nước mắt trào ra.

Một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên từ thanh kiếm của Lạc Minh, chém thẳng vào bàn tay quái dị trong gương. Bóng đen hét lên một tiếng kinh hoàng trước khi tan biến, và chiếc gương vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh.

---

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Tô Duy ngã khuỵu xuống sàn, thở dốc. Cổ tay cậu bị cào rách, máu chảy ròng ròng, nhưng cậu vẫn còn sống.

“Cậu đúng là gánh nặng.” Lạc Minh lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt anh lại thoáng chút lo lắng khi nhìn vết thương của Tô Duy.

“Cảm ơn…” Tô Duy lí nhí nói, nước mắt vẫn chưa kịp lau khô.

Lạc Minh không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt một vật nhỏ từ giữa đống mảnh gương vỡ. Đó là một chiếc chìa khóa bạc, trên thân khắc những ký tự kỳ lạ.

“Đây là chìa khóa cuối cùng.” Lạc Minh đứng dậy, đưa tay kéo Tô Duy lên. “Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước khi nó quay lại.”

“Nó… là gì?” Tô Duy run rẩy hỏi.

Lạc Minh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt lạnh lẽo. “Kẻ giữ cửa. Nó không chỉ tồn tại trong phó bản này. Nếu chúng ta không nhanh, nó sẽ săn đuổi cậu cả khi phó bản kết thúc.”

---

Ngoài hành lang

Khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, một tiếng gầm vang dội khắp không gian. Cả hành lang rung chuyển dữ dội, và từ bóng tối, một hình dáng khổng lồ đang tiến lại gần.

“Kẻ giữ cửa…” Lạc Minh nghiến răng, tay siết chặt thanh kiếm. “Chạy đi! Đừng ngoảnh lại!”

Tô Duy quay đầu bỏ chạy, nhưng cảm giác như hơi thở lạnh lẽo của con quái vật đang phả sát gáy cậu.

Lạc Minh đứng chắn phía sau, thanh kiếm phát sáng rực rỡ, sẵn sàng đối mặt với con quái vật kinh hoàng.

“Đừng dừng lại, Tô Duy! Cậu phải sống!”

---

Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.