Trò Chơi Tử Thần: Lối Thoát Hay Hủy Diệt

Chương 3: Bóng Ma Sau Cánh Cửa

Tô Duy bước đi loạng choạng theo sau Lạc Minh, đôi chân như muốn khuỵu xuống sau mỗi bước. Hành lang dường như dài vô tận, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Những âm thanh kỳ lạ vang lên từ các cánh cửa hai bên, đôi khi là tiếng cười khúc khích, đôi khi là tiếng khóc nức nở.

“Chúng ta... sắp ra ngoài chưa?” Tô Duy rụt rè hỏi, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.

“Ra ngoài?” Lạc Minh quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. “Cậu nghĩ đây là một nơi mà cậu có thể ra ngoài dễ dàng sao? Đây chỉ là phó bản đầu tiên. Đừng nghĩ đến việc rời khỏi hệ thống, nếu không cậu sẽ chết sớm thôi.”

Tô Duy cứng họng, không dám hỏi thêm. Nhưng sâu trong lòng, cậu không khỏi tuyệt vọng. Liệu mình có sống sót nổi qua nơi quái quỷ này không?

---

"Cạch."

Lạc Minh bất ngờ dừng lại trước một cánh cửa khác. Cánh cửa này khác biệt so với những cánh cửa trước đó. Nó làm bằng kim loại cũ kỹ, có những vết trầy xước sâu hoắm như thể đã bị cào bởi móng vuốt của một con thú lớn.

“Chúng ta phải vào đây.” Lạc Minh nói, đặt tay lên nắm cửa. “Chiếc chìa khóa của cậu sẽ được sử dụng ở đây. Nhưng nhớ, bất kỳ tiếng động nào phát ra từ phía sau cũng không được quay lại, hiểu chưa?”

“Không... không quay lại?” Tô Duy run rẩy lặp lại.

“Đúng. Dù có nghe thấy gì, thấy ai gọi tên cậu, tuyệt đối không được quay lại.”

Lạc Minh nhìn thẳng vào mắt Tô Duy, ánh mắt đầy nghiêm nghị. “Nếu cậu làm trái lời tôi, không ai cứu được cậu.”

Tô Duy nuốt khan, tim đập thình thịch. Cậu gật đầu, dù trong lòng cảm giác như sắp chết đến nơi.

---

Cánh cửa mở ra.

Bên trong là một căn phòng rộng lớn, không gian mờ ảo được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm lung lay trên trần. Trên tường treo đầy những bức tranh chân dung, nhưng tất cả các khuôn mặt đều bị xóa nhòa, chỉ còn lại những vệt đen kỳ dị.

“Đi theo tôi.” Lạc Minh nói, giọng trầm lạnh. Cậu tiến về phía cuối căn phòng, nơi có một chiếc rương lớn được đặt trên bục đá.

Tô Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi đi theo sau. Nhưng khi bước qua một bức tranh, cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tô Duy..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.

Tô Duy khựng lại, tim đập loạn xạ. Giọng nói này... nghe quen quá.

“Không được quay lại!” Lời cảnh báo của Lạc Minh vang lên trong đầu, nhưng nỗi tò mò dần lấn át sự sợ hãi. Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn:

“Tô Duy... là mẹ đây...”

Cậu đông cứng người. Đó chính là giọng của mẹ cậu người mà cậu đã không gặp từ khi qua đời cách đây ba năm.

“Mẹ... mẹ ư?” Tô Duy thì thầm, nước mắt bất giác tuôn ra.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cậu.

“Tô Duy!” Lạc Minh gằn giọng, nhưng cậu đã không còn nghe thấy.

“Con quay lại nhìn mẹ đi...” Giọng nói kia nỉ non, đầy vẻ đau khổ.

Quay lại hay không? Cảm xúc giằng xé trong lòng cậu.

Nhưng khi cậu định quay đầu, một luồng sáng mạnh mẽ từ phía Lạc Minh lao tới, chém thẳng vào khoảng không sau lưng cậu.

“Cậu muốn chết thật à?!” Lạc Minh hét lớn, đôi mắt đầy phẫn nộ.

Phía sau Tô Duy, một bóng đen gớm ghiếc đang dần tan biến, để lộ khuôn mặt méo mó với cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn.

“Đừng tin bất kỳ thứ gì trong phó bản này, kể cả ký ức của cậu!” Lạc Minh kéo cậu đứng dậy, giọng lạnh băng. “Chúng lợi dụng nỗi sợ và sự yếu đuối của cậu để gϊếŧ cậu. Lần sau tôi sẽ không cứu nữa.”

Tô Duy lắp bắp, nước mắt chảy dài. “Tôi... tôi xin lỗi... tôi không nghĩ đó là giả...”

“Không có thời gian để giải thích. Cầm chìa khóa của cậu đi.” Lạc Minh chỉ về phía chiếc rương cuối phòng.

---

Tô Duy run rẩy tiến lại gần chiếc rương. Khi cắm chìa khóa vào ổ, cậu cảm giác như mọi ánh mắt từ các bức tranh đều đang dõi theo mình.

“Tách!”

Chiếc rương mở ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ. Cậu nhặt nó lên, dòng chữ đỏ rực hiện ra:

"Chìa khóa cuối cùng đang chờ trong căn phòng của kẻ giữ cửa."

“Chết tiệt!” Lạc Minh cau mày. “Phó bản này khó hơn tôi nghĩ.”

“Kẻ giữ cửa? Đó là gì?” Tô Duy hỏi, giọng run.

Lạc Minh nhìn cậu, ánh mắt đầy cảnh báo. “Một con quái vật mà cậu không bao giờ muốn đối mặt.”

---

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hành lang bên ngoài.

Tô Duy tái mặt, nhìn về phía cánh cửa vừa bước vào.

“Đừng nói với tôi... nó đang đến đây?” Anh thì thầm.

“Chạy thôi.” Lạc Minh không trả lời, chỉ kéo cậu lao nhanh ra ngoài.

---

Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.