Tô Duy co rúm người lại, ngước nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Thanh kiếm dài trong tay anh ta vẫn phát sáng nhè nhẹ, dường như mang theo một sức mạnh kỳ lạ có thể xua tan bóng tối.
“Cậu là ai?” Tô Duy lí nhí hỏi, giọng run rẩy.
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ta chỉ lướt mắt qua Tô Duy, rồi quay lại nhìn xung quanh, như thể đang đánh giá tình hình.
“Người chơi mới à?” Anh ta lạnh lùng nói, không nhìn thẳng vào Tô Duy.
“Người chơi... mới?” Tô Duy lặp lại, ngơ ngác.
Người đàn ông thở dài, ánh mắt đầy vẻ chán nản. “Nhìn dáng vẻ của cậu, tôi đoán không sống nổi qua phó bản này.”
“Tôi… tôi không biết tại sao mình ở đây! Tôi chỉ đang làm việc, rồi đột nhiên—”
“Đừng nói nữa.” Người đàn ông cắt ngang. “Không quan trọng cậu là ai hay tại sao cậu ở đây. Điều duy nhất cần làm bây giờ là sống sót. Theo sát tôi, đừng làm gì ngu ngốc.”
Trước khi Tô Duy kịp phản ứng, người đàn ông đã quay lưng, bước về phía hành lang. Không còn lựa chọn nào khác, Tô Duy run rẩy đứng lên, vội vàng chạy theo.
---
Hành lang tối tăm kéo dài vô tận.
Mỗi bước chân vang lên như thể bị hàng ngàn cặp mắt vô hình theo dõi. Tô Duy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng cậu không dám lên tiếng. Người đàn ông dẫn đầu bước đi một cách điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén quét qua từng cánh cửa hai bên.
Đột nhiên, anh ta dừng lại trước một cánh cửa khác.
“Đây rồi.” Anh ta nói, giọng đầy chắc chắn. “Chìa khóa thường nằm trong những phòng như thế này. Nhưng cẩn thận, có thể có thứ gì đó bên trong.”
Tô Duy nuốt khan. “Thứ gì đó... nghĩa là sao?”
Người đàn ông không trả lời, chỉ mở cánh cửa bằng một lực mạnh đến mức bản lề kêu răng rắc. Bên trong là một căn phòng rộng hơn căn phòng lúc trước, nhưng ánh sáng le lói từ chiếc đèn treo trên tường càng làm không gian thêm phần u ám.
Giữa phòng, một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đặt trên bàn, trông như đang chờ đợi người đến mở.
“Đi lấy nó.” Người đàn ông ra lệnh, ánh mắt không rời chiếc hộp.
“Tôi... tôi ư?” Tô Duy lắp bắp, chỉ tay vào mình. “Sao lại là tôi?”
“Cậu là người mới. Đây là cơ hội để cậu học cách tự bảo vệ bản thân. Đi nhanh.”
Tô Duy muốn phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của người đàn ông khiến cậu không dám cãi lời. Cậu bước từng bước dè dặt về phía chiếc bàn, cảm giác như mỗi bước chân đều nặng như chì.
Khi đến gần, cậu đưa tay run rẩy mở nắp hộp.
"Két..."
Chiếc nắp hộp từ từ mở ra, để lộ một chiếc chìa khóa cũ màu đồng. Tô Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi cậu vừa cầm chìa khóa lên, một tiếng gào rú vang lên từ phía sau.
Cậu quay lại, mặt tái mét khi thấy một bóng trắng với mái tóc rũ rượi đang bò ra từ góc tường.
“Chạy đi!” Người đàn ông hét lớn.
Nhưng Tô Duy như bị đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển. Bóng trắng kia lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng, đôi mắt trống rỗng đầy hận thù.
Đúng lúc đó, một ánh sáng chói lòa từ thanh kiếm của người đàn ông lóe lên, chém thẳng vào bóng trắng. Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn phòng khi bóng trắng tan biến thành những mảnh khói mờ.
Người đàn ông nhanh chóng chạy đến, túm lấy cổ tay Tô Duy và kéo cậu ra ngoài.
“Cậu muốn chết à?” Anh ta quát lên, ánh mắt giận dữ.
“Tôi... tôi xin lỗi...” Tô Duy lí nhí, nước mắt lưng tròng.
Người đàn ông thở dài, buông tay cậu ra. “Lần sau, đừng đứng im như thế. Cầm lấy cái chìa khóa đó, chúng ta phải đi tiếp.”
---
Cả hai bước ra hành lang, nhưng lần này, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Từ xa, những tiếng lạch cạch và gào thét vang lên, như thể có thứ gì đó đang đến gần.
“Tên tôi là Lạc Minh.” Người đàn ông nói, không quay đầu lại. “Nhớ lấy. Nếu cậu muốn sống sót, hãy làm theo lời tôi.”
Tô Duy nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảm thấy một chút yên tâm.
“Còn cậu thì sao?” Lạc Minh quay lại, ánh mắt sắc bén.
“Tôi... tôi là Tô Duy.”
Lạc Minh không nói thêm gì, chỉ tiếp tục bước đi.
“Từ giờ, cậu đi cùng tôi.”
Những lời nói ấy vang lên như một tia hy vọng mỏng manh trong không gian đầy ám ảnh này.
---
Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.