[Ting!]
Âm thanh chói tai vang lên khiến Tô Duy giật bắn. Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Không còn ánh sáng từ chiếc màn hình máy tính cũ kỹ trên bàn làm việc, cũng chẳng còn tiếng gõ phím lách cách của đồng nghiệp ở văn phòng. Trước mắt cậu giờ đây là một không gian tối đen như mực, lạnh lẽo đến mức khiến cậu bất giác rùng mình.
"Chuyện quái gì đang xảy ra?"
Cậu lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân như bị đóng băng. Một luồng ánh sáng đỏ bất ngờ bừng lên trước mặt. Một màn hình kỳ lạ lơ lửng giữa không trung, dòng chữ hiện ra rõ ràng với sắc đỏ như máu:
[Chào mừng đến với Hệ Thống Sinh Tồn Vô Hạn.
Người chơi: Tô Duy.
Phó bản đầu tiên sắp bắt đầu.
Nhiệm vụ: Sống sót trong vòng 24 giờ.]
Tô Duy há hốc miệng. Trái tim cậu đập thình thịch trong l*иg ngực, hơi thở dồn dập. Cậu lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức chạm phải bức tường lạnh ngắt sau lưng.
“Đây... đây là mơ sao?” Cậu thì thầm, giọng run rẩy.
Ngay khi cậu chưa kịp hoàn hồn, màn hình lại thay đổi. Một dòng chữ khác hiện lên, lạnh lùng và vô cảm:
[Chuẩn bị vào phó bản.]
[3... 2... 1...]
Một luồng sáng trắng lóe lên, nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh.
---
Tô Duy cảm giác như mình vừa rơi từ trên cao xuống. Khi cậu mở mắt, không gian trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Cậu đang đứng giữa một hành lang dài ngoằng, hai bên là những cánh cửa gỗ cũ kỹ. Không gian ẩm thấp bốc lên mùi ẩm mốc, ánh sáng le lói từ những chiếc đèn dầu treo tường càng làm khung cảnh thêm phần rùng rợn.
[Ting!]
Âm thanh phát ra từ phía trên. Tô Duy ngước lên, thấy dòng chữ đỏ rực trên không trung:
[Phó bản: Hành Lang Của Linh Hồn.]
[Nhiệm vụ chính: Tìm chìa khóa để thoát khỏi hành lang trước khi thời gian đếm ngược kết thúc.]
[Thời gian: 6 giờ.]
Tô Duy cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu chưa kịp hiểu rõ tình huống thì một tiếng tách tách từ đâu đó vang lên. Như thể có ai đó đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà.
“Không... không phải thật đâu…” Cậu run rẩy, tự nói với chính mình để trấn an. “Chỉ là một giấc mơ... nhất định chỉ là mơ thôi...”
Nhưng hơi lạnh từ bức tường sau lưng và tiếng gió rít bên tai lại làm cậu nhận ra rằng tất cả đều là thật.
Lấy hết can đảm, Tô Duy bước tới một cánh cửa gần nhất. Tay cậu run run vặn nắm cửa.
“Két…”
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ, bừa bộn. Một chiếc bàn gỗ mục nát đặt ở giữa, trên đó có một chiếc đèn dầu đã tắt. Góc phòng, thứ gì đó như đang cựa quậy.
“Có ai... không?” Tô Duy gọi khẽ, giọng như nghẹn lại.
Bất chợt, bóng đen trong góc phòng quay ngoắt lại, để lộ một khuôn mặt trắng bệch không hốc mắt.
“Á!!!”
Tô Duy hét lên, hoảng loạn lùi lại, ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt đáng sợ đó từ từ tiến lại gần, mỗi bước chân đều phát ra tiếng động khiến cậu muốn khóc thét.
“Không... không! Tránh xa tôi ra!”
Nhưng bóng đen kia không dừng lại. Nó cúi xuống, bàn tay xương xẩu đưa ra, chỉ cách mặt cậu vài centimet.
Bất ngờ, một âm thanh như tiếng dao chém vang lên. Bóng đen dừng lại giữa chừng, rồi đột ngột tan biến như làn khói.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Một giọng nói trầm lạnh vang lên. Tô Duy ngước nhìn, thấy một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác đen đang đứng cách đó không xa, cầm trong tay một thanh kiếm dài phát ra ánh sáng mờ mờ.
Người đàn ông nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu.
“Nếu không muốn chết, thì đừng làm mồi nhử như vậy.”
---
Nếu bạn thấy hay thì có tớ xin 1 vote và 1 bình luận nhé.