Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 10: Vòng thi thứ ba

Ba ngày sau, hai vòng kiểm tra đầu tiên kết thúc, tổng cộng có 135 người tiến vào vòng thứ ba.

Tư Nhĩ cảm thấy số lượng này hơi ít, dù sao Đại lục Vạn Thú chỉ có bốn học viện huấn thú chính quy, mà hai năm mới chiêu sinh một lần.

[Chủ yếu là số học sinh đến Học viện Huyền Vũ quá ít, ba học viện khác thì đông hơn nhiều.]

[Học viện Thanh Long có hơn một nghìn người vào vòng ba, Học viện Bạch Hổ và Học viện Chu Tước mỗi nơi cũng có hơn tám trăm người.]

Tư Nhĩ giật mình kinh ngạc.

[Chênh lệch lớn đến vậy sao? Số lượng tân sinh của ba học viện kia gấp tám, thậm chí gấp mười lần Học viện Huyền Vũ?]

Những trưởng lão và đạo sư của Học viện Huyền Vũ khi nghe được lời này thì trong lòng không khỏi thấy đau xót.

[Thực lực sư lực của tứ đại học viện hẳn là ngang nhau, chẳng lẽ mọi người ghét Rùa Trường Thọ đến thế sao?]

[Ngoài việc giúp kéo dài tuổi thọ, lớp phòng thủ của Rùa Trường Thọ còn cực kỳ mạnh mẽ!]

[Nghe nói ba hồn sủng đặc sản của ba học viện kia phải liên hợp lại mới phá được khiên phòng thủ của Rùa Trường Thọ, mà cũng mất nửa canh giờ!]

[Đã có phòng thủ cứng cáp thế này, còn cần gì xe ngựa nữa?]

Mấy trưởng lão của Học viện Huyền Vũ cảm thấy vô cùng được an ủi. Cuối cùng cũng có người nhận ra sự lợi hại của bọn họ, dù họ không hiểu "xe ngựa" là gì.

Không phải do hồn sủng kéo à? Nhưng việc đó không quan trọng.

Quan trọng là tuy Rùa Trường Thọ của họ không đánh thắng được Thanh Mộc Giao, Hỏa Diễm Điểu, hay Tầm Kim Hổ của ba học viện kia, nhưng ba con kia cũng chẳng đánh bại nổi Rùa Trường Thọ của họ!

Xét về thực lực tổng hợp, mọi người ngang ngửa, ai cao quý hơn ai được chứ?

Trung tâm thành là đô thị lớn nhất Đại lục Vạn Thú, nơi này phồn hoa sầm uất, bốn phía lại có bốn dãy núi lớn, mỗi dãy núi là trụ sở của một học viện.

Sau khi tập hợp toàn bộ học sinh tham gia vòng ba, các học sinh đều di chuyển đến hướng học viện của mình.

“Được rồi, các học sinh, từ đây lên phía trước là khu vực ngoại vi núi Huyền Vũ. Các ngươi cần tự mình vượt qua ngọn núi này để đến cổng học viện.”

“Để tăng thêm phần thú vị cho kỳ kiểm tra, chúng ta đã bố trí không ít cạm bẫy nhỏ dọc đường, các ngươi có thể tự mình khám phá.”

[Khám phá gì chứ? Dính phải là bị trừ điểm ngay, ai lại rảnh rỗi mà chơi trò này?]

[Còn nói gì mà tăng phần thú vị? Rõ ràng là mấy lão nhân nhàm chán muốn thỏa mãn sở thích kỳ quặc, cố ý bày trò hại người mà thôi.]

Những học sinh nghe được lời trong lòng Tư Nhĩ đều lén giơ ngón cái tán thưởng. Nghĩ hay lắm! Đây cũng chính là ý nghĩ của bọn họ.

Ai cần cái gọi là thú vị này chứ? Mọi người chỉ mong bình an vượt qua kỳ thi mà thôi!

“Đúng rồi, bản đồ phát cho mỗi người các ngươi đều không hoàn chỉnh.”

“Nếu muốn tìm được đường vào học viện, các ngươi có thể hợp tác ghép bản đồ với những học sinh khác, hoặc cướp lấy bản đồ của người khác.”

“Nhưng ta phải nói trước, cướp bản đồ không được tính điểm.”

[Vậy ý nghĩa của việc cướp bản đồ là gì? Hay Học viện Huyền Vũ lười đến mức không muốn vẽ một bản đồ hoàn chỉnh?]

“……”

Đạo sư đứng trên đài tuyên bố quy tắc kỳ thi cạn lời, sao học sinh này lại lắm lời trong lòng thế chứ?

Lẽ nào thiên tài cấp kim lại là kiểu cá mặn thích lẩm bẩm trong đầu sao?

Thật muốn nhặt cây gậy gỗ gõ lên đầu cậu một cái.

Vừa mới nghĩ đến đây, một con chim bay ngang qua đầu đạo sư. Bằng linh giác nhạy bén, ông lập tức né sang bên cạnh, và một bãi phân chim rơi xuống ngay cạnh chân ông.

Đạo sư vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ông tránh kịp.

Nhưng Tư Nhĩ này thật tà môn! Ông mới chỉ nghĩ đến chuyện gõ đầu cậu, trời đã ném phân chim xuống người ông rồi.

Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu, ông không dám nghĩ sâu thêm.

Ông sợ nếu suy nghĩ sai lệch nữa, sẽ lại bị thứ gì kỳ quặc đập trúng.

“Trước khi thi, cần kiểm tra đồ đạc các ngươi mang theo.”

“Ta phải nói trước, lần này chỉ được phép mang ngươi, hồn sủng đã ký kết, đạo cụ học viện phát, cùng dao, bình nước và lương thực vào.”

“Không được mang theo đạo cụ đặc biệt, cũng không được sử dụng hồn sủng không thuộc sở hữu của mình.”

“Trước đây có kẻ tưởng mình thông minh, mang theo hồn sủng của trưởng bối vào, thậm chí thuê hồn sủng lợi hại giúp đỡ.”

“Nhưng kết cục của những kẻ đó chỉ có một, chính là bị loại thẳng tay.”

“Lời đã nói đến đây, hy vọng các ngươi đều có thể tuân thủ quy tắc, nghiêm túc tham gia khảo hạch, cố gắng đạt được thành tích tốt.”

Sau khi đọc hết toàn bộ quy tắc, vòng khảo hạch thứ ba chính thức bắt đầu, Tư Nhĩ vẫn duy trì phong cách của mình từ trước đến giờ.

Đầu đội nấm lục, trong tay ôm một con thỏ trắng lớn, cưỡi trên lưng đà điểu đỏ.

Tư Nhĩ hoàn toàn không thèm nhìn bản đồ một lần, bởi có thỏ Qua Qua ở đây, cậu không lo mình không tìm được đường, huống chi đà điểu Bôn Bôn cũng không phải là kẻ mù đường.

Trên lệnh bài của Tư Nhĩ rất nhanh xuất hiện nhiệm vụ đầu tiên: thu thập mười dây Thanh Lôi Đằng.

Loại dây này không khó tìm, vì quanh năm suốt tháng nó đều phát ra tiếng "tách tách", vô cùng dễ nhận diện, thuộc loại thực vật linh thú nổi bật.

Nhưng nó lại khó hái, bởi lẽ dây Thanh Lôi Đằng luôn phát ra điện, ai chạm vào nó liền bị giật, khiến không ít dị thú cũng không dám động vào, mức độ nguy hiểm rất cao.

Nghe nói chỉ có những Hồn sủng sư hoặc hồn sủng thuộc tính lôi mới có thể thuận lợi hái được Thanh Lôi Đằng.

Tư Nhĩ không khỏi hoài nghi, liệu vòng ba này có phải không chỉ kiểm tra năng lực cá nhân mà còn kiểm tra cả khả năng hợp tác không?

Mặc dù cậu đã đọc qua nguyên tác của tiểu thuyết, trong đó cũng miêu tả đoạn khảo hạch của nhân vật chính Tư Nhiên, nhưng quy tắc vòng ba của mỗi học viện đều khác biệt.

Ví như Học viện Thanh Long dường như tập trung vào năng lực cá nhân hơn, cướp bản đồ sẽ được tính điểm, thậm chí còn cho phép cướp thành quả nhiệm vụ của người khác.

Những điều này đều được ghi rõ ràng trong quy tắc khảo hạch của họ.

Còn Học viện Huyền Vũ thì khác, bọn họ sẽ không ghi những điều này ra, cũng không ám chỉ hay công khai yêu cầu ngươi cướp thành quả nhiệm vụ của người khác.

Nhưng nếu ngươi thực sự cướp, cũng sẽ không bị xem là phạm quy.

Chưa kịp tìm thấy dây Thanh Lôi Đằng, lệnh bài của Tư Nhĩ lại nhảy ra nhiệm vụ thứ hai: hái năm đóa Hỏa Vân Chi.

Hỏa Vân Chi thường mọc trên vách núi dựng đứng, xung quanh có lửa cháy bừng bừng, cũng rất dễ nhận ra, nhưng lại càng nóng bỏng, thông thường chỉ có Hồn sủng sư thuộc tính hỏa mới hái được.

Tất nhiên, nếu có dụng cụ thích hợp thì cái gì cũng có thể giải quyết, nhưng trong khảo hạch lại không cho mang những thứ đó theo.

Cho nên, nếu không muốn cướp thành quả của người khác, thì chỉ có hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tất nhiên, đó là đối với người khác.

Còn đối với Tư Nhĩ, những thứ đó đều có thể dễ dàng thu thập.

Bởi vì thuộc tính quang của cậu khá đặc biệt, có khả năng bao dung vạn vật.

Vậy nên Tư Nhĩ chẳng nghĩ đến việc tìm ai hợp tác, cậu dự định tự mình đơn thương độc mã.

Kết quả, vừa xoay người, cậu đã thấy phía sau mình có ba thiếu niên đứng cách nhau khá xa.

Một người là Ngự Bắc Huyền với nụ cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ, một người là Tư Sinh dịu dàng mỉm cười, và một người lạ mặt đang nhìn cậu với ánh mắt sùng bái.

Thấy cậu quay đầu lại, cả ba đồng loạt lên tiếng mời.

“Tư Nhĩ đồng học, ta có thể mời ngươi cùng hợp tác được không?”

“Tư Nhĩ đồng học, ta muốn cùng ngươi hợp tác, có được không?”

“Tư Nhĩ đồng học, chúng ta có thể ghép bản đồ được không?”

Tư Nhĩ trước tiên từ chối người lạ mặt kia: “Vị đồng học này, ta vốn không biết xem bản đồ, nếu ghép với ta, ngươi có thể sẽ...”

Thiếu niên lạ mặt mắt sáng rỡ: “Vậy Tư Nhĩ đồng học cũng là người mù đường sao?”

Tư Nhĩ vội vàng lắc đầu: “Không, không, không, ta không phải!”

Thiếu niên vẫn tiếp tục sáng mắt: “Vậy ngươi có thể tìm đường đúng không? Ta có thể đi theo ngươi tìm đường được không?”

“A, cái này...” Tư Nhĩ muốn từ chối.

[Cái người này là ai nhỉ, sao tự nhiên lại muốn hợp tác với ta?]

[Còn Tư Sinh, sao hắn lại đến đây? Không phải hắn nên thi vào Học viện Thanh Long sao?]

[À, còn tên đại phản diện này nữa, không phải hắn luôn độc lai độc vãng, làm kẻ cô độc kiêu ngạo sao? Sao giờ lại muốn hợp tác?]

Thiếu niên lạ mặt mỉm cười nói: “Ta tên là Lục Thái Bình, mười bảy tuổi, thuộc tính phong, mù đường bẩm sinh.”

“Không biết tại sao, nhưng cả hai hồn sủng của ta cũng là mù đường, vì vậy chúng ta sợ rằng đi nửa năm cũng không tới được cổng học viện.”

“Vậy nên ta buộc phải tìm người hợp tác. Vừa hay gặp được Tư Nhĩ đồng học ở đây, ta thấy ngươi trông rất thân thiện, không biết có thể...”

[Lục Thái Bình? Cái tên này nghe quen quá...]

Tư Nhĩ suy nghĩ một lúc, đột nhiên bừng tỉnh.

[Đây chẳng phải là cái tên người xui xẻo, phông nền nổi tiếng sao? Đúng là thảm quá mà!]

Lục Thái Bình không khỏi tròn mắt.

Cái gì? Sao hắn lại thảm?

Đã làm phông nền rồi, tại sao còn có thể nổi tiếng? Đã là phông nền, vì sao còn phải thảm?

Vai trò của hắn trong câu chuyện này có vấn đề gì sao?

Đúng vậy, Lục Thái Bình rất nhanh liền tiếp nhận thông tin trong lời Tư Nhĩ, cảm thấy thế giới này quả thực là một câu chuyện lớn, mà bọn họ đều là những nhân vật sống trong kịch bản.

Mà lý do Tư Nhĩ biết nhiều như vậy, là bởi vì cậu đã thức tỉnh!

Trong kịch bản, nhân vật nào sau khi thức tỉnh mà không hiểu rõ cốt truyện?