Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 9: Bí đỏ nướng

[Đến tuổi Ngự Bắc Huyền nên học đi, Ngự Thành chủ cũng không nỡ rời tay, nghĩ rằng đợi khi ông ấy ra ngoài tiêu diệt tà thú rồi để hắn học cũng không muộn.]

[May mà có Ngự phu nhân, suýt nữa đã vặn đứt tai Ngự Thành chủ, Thành chủ mới chịu đặt hài tử xuống.]

[Ngự Bắc Huyền từ nhỏ đã thông minh, hắn rất sớm ý thức được rằng, phụ thân mình là tồn tại nguy hiểm nhất thế gian, cho nên học đi rất nhanh, chỉ mới một tuổi đã chạy khắp nơi.]

Tư Nhĩ gật gù, trong đầu lập tức nảy ra một tiêu đề.

[Tình cha như lở núi, ta từ một tuổi đã bước đi như bay.]

[Mỗi khi Ngự Thành chủ muốn ôm hắn, hắn lại chạy nhanh như gió. Nhưng trẻ con mà, dù nhanh đến đâu thì chạy được bao xa? Lần nào cũng bị Ngự Thành chủ chộp lại ôm vào lòng.]

[Hơn nữa, Ngự Thành chủ thật sự rất thích hắn, dù hắn đã bảy tám tuổi, vẫn thường bị Thành chủ ôm vào lòng hôn hít.]

[Con trai mà, càng lớn càng sĩ diện, càng không chịu nổi cảnh bị phụ thân mình ôm hôn suốt ngày.]

[Vậy nên nhân lúc có đợt thú triều ngoài thành, Ngự Bắc Huyền lặng lẽ chạy trốn, từ đó bôn ba khắp nơi, không chịu quay về nữa.]

[Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài, thực tế hắn mỗi năm đều lén quay về một lần, mang theo chút đặc sản phương xa cho gia đình, rồi lại từ chỗ mẫu thân và ca ca kiếm chút tiền tiêu vặt.]

[Nhưng lần nào trở về, hắn cũng quan sát trong âm thầm rất lâu, đợi Ngự Thành chủ không có nhà mới dám lẻn vào.]

[Đại phản diện đáng yêu như vậy sao.]

Tư Nhĩ không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại hướng ánh sáng vàng vừa phát ra, tò mò không biết giờ đại phản diện có vẻ mặt thế nào.

Nhưng vừa quay đầu, cậu đã thấy Ngự Bắc Huyền đi về phía mình, rồi xếp hàng ngay sau cậu.

Tư Nhĩ lập tức quay đầu lại.

Ngự Bắc Huyền nghi hoặc nhìn vào sau gáy Tư Nhĩ, dường như vừa nghe đối phương khen mình đáng yêu?

Đối phương nói "đại phản diện" chắc là chỉ hắn chứ gì?

Hắn đáng yêu ad?

Ngự Bắc Huyền không nhịn được sờ mặt mình, nhưng trong đầu bỗng lóe lên cảnh phụ thân khen hắn đáng yêu, lập tức hạ tay xuống.

Thôi đi, được khen đáng yêu cũng chẳng có gì vui vẻ.

Rất nhanh, đến lượt hai người họ tham gia khảo hạch phần thi viết.

Đây là kỳ thi viết sơ cấp, mỗi lượt thi có hai mươi người, thời gian làm bài là nửa tiếng, đề thi có nhiều bộ, độ khó các bộ tương đương nhau.

Tư Nhĩ gặp may, rút trúng một bộ đề mà cậu cơ bản đều biết làm, liền lập tức cầm bút viết liên hồi.

Trong thời gian thi viết, tất cả hồn sủng đều phải được thu vào không gian hồn sủng, nhưng một số hồn sủng đặc biệt, dù ở trong không gian vẫn có thể giao tiếp với Hồn sủng sư.

Ví dụ như Thánh Thố Minh Tích.

[Nhĩ Nhĩ, ngươi có cần đáp án không? Chỉ cần đọc đề bài cho ta, ta sẽ ngay lập tức cung cấp đáp án.]

[Không cần đâu, ta muốn tự làm, vừa hay kiểm tra kết quả tự học của mình.]

Tư Nhĩ cảm thấy mình thật sự không cần gian lận, dù sao với thiên phú của cậu, vào được Học viện Huyền Vũ là chắc chắn.

Hơn nữa, cậu vẫn thích tự mình làm bài, chỉ cần không phải thi toán lý hóa, vấn đề chắc cũng không lớn.

Kết quả của Tư Nhĩ không tệ, còn tốt hơn cậu tưởng. Với tổng điểm 100, cậu đạt 92, cảm thấy mình đã rất giỏi.

Có vài câu hỏi vốn dĩ không có đáp án chuẩn, dù là đại phản diện trong nguyên tác, người có mọi thứ hoàn hảo, cũng chỉ đạt 95 điểm thôi mà?

Ngự Bắc Huyền cũng cảm thấy mình làm bài không tệ, nếu phụ thân hắn nhìn thấy kết quả này…

Hừ! Đang yên đang lành sao lại nghĩ tới phụ thân? Đúng là xúi quẩy.

Sau khi thi viết xong, đến vòng thứ ba: thực chiến, phần này yêu cầu cao hơn.

Thực chiến là tập hợp tất cả các học sinh đã vượt qua hai vòng trước, phát cho mỗi người một lệnh bài nhiệm vụ, để bọn họ tự mình vượt qua núi Huyền Vũ, đến cổng Học viện Huyền Vũ.

Trong thời gian này, họ phải hoàn thành các nhiệm vụ được ghi trên lệnh bài. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành được 5 điểm, hoàn thành từ năm nhiệm vụ trở lên mới được tính là vượt qua vòng ba.

Cuối cùng, điểm số vòng ba sẽ cộng với điểm hai vòng trước, học sinh lọt vào top 10 sẽ nhận được phần thưởng.

[Phần thưởng, phần thưởng gì vậy?]

Tư Nhĩ xoa tay, tràn đầy háo hức.

[Có hai phần thưởng, một là hồn thạch. Hạng nhất được thưởng mười nghìn hồn thạch hạ phẩm, hạng hai năm nghìn, hạng ba ba nghìn, hạng tư và hạng năm hai nghìn, năm người sau mỗi người một nghìn.]

Hồn thạch là loại tiền tệ thông dụng của thế giới này, có thể dùng để tăng cường linh hồn lực của Hồn sủng sư.

[Phần thưởng thứ hai là mười quả trứng dị thú. Nếu ai có thể cộng hưởng với một trong số đó, sẽ được mang quả trứng ấy đi.]

Tư Nhĩ tò mò: Nếu không cộng hưởng được quả nào thì sao?

[Vậy thì chẳng lấy được quả nào cả.]

[Nhưng tứ đại học viện vẫn rất có tâm, sẽ sắp xếp các quả trứng dị thú có thuộc tính phù hợp với thể chất của mười học sinh đứng đầu, như vậy sẽ tăng tỷ lệ cộng hưởng.]

[Tuy nhiên, nếu vận khí quá kém thì cũng đành chịu thôi.]

[Thật đúng là không còn cách nào khác, giống như mở hộp mù, mà hộp mù này chưa chắc ai cũng mở được.]

[Phần thưởng thế này tràn đầy tính bất định, nếu không phải vì có người đạt được lợi ích lớn mà chẳng mất gì, chắc chắn sẽ bị chê bai kịch liệt.]

Thánh Thố Minh Tích tỏ vẻ đồng tình, dù đã cố gắng chọn trứng dị thú cùng thuộc tính, nhưng linh hồn cộng hưởng nào có đạo lý gì để nói. Thông thường, trong mười người, có năm người thành công ký khế ước với trứng dị thú đã là không tệ rồi.

Ngự Bắc Huyền thì không hứng thú với phần thưởng. Thứ nhất, hắn không thiếu hồn thạch. Thứ hai, hắn không tin rằng Học viện Huyền Vũ có thể tìm được trứng dị thú thuộc tính hắc ám.

Trước đó, sau khi hắn kiểm tra thiên phú, ba học viện còn lại đều muốn lôi kéo hắn, dù đã bị hắn từ chối phũ phàng vẫn không chịu từ bỏ ý định.

Nhưng khi hắn nói mình có thể chất thuộc tính hắc ám, tất cả bọn họ đều do dự.

Ngự Bắc Huyền sớm đã biết thuộc tính của mình không được người khác ưa chuộng, nên cũng chẳng bận tâm, chỉ không ngờ các trưởng lão Học viện Huyền Vũ vẫn nhiệt tình như ban đầu.

Vòng thi thứ ba phải đợi tất cả mọi người hoàn thành hai vòng trước mới bắt đầu, vì vậy thời gian chờ đợi khá dài, kéo dài đến hai ngày.

Trong thời gian đó, hễ Tư Nhĩ cảm thấy đói, là cậu sẽ tiện tay lấy ra một quả để ăn. Dưa hấu, bí đỏ, dưa leo, dưa lưới… đều khiến mọi người xung quanh phải thèm thuồng.

Đặc biệt là lúc ăn bí đỏ, vì Tư Nhĩ thích ăn bí đỏ nướng, nên còn nhờ Đà Điểu Phong Diễm giúp cậu nướng.

Sau khi nướng xong, hương bí đỏ lan tỏa khắp mười dặm, khiến ai nấy đều muốn cắn một miếng.

Mọi người không thể hiểu nổi, tại sao một quả bí đỏ lại có thể thơm đến vậy?

Có vài người không cưỡng lại được cám dỗ, bắt đầu suy tính chuyện đoạt lấy một quả để nếm thử.

Nhưng ngay khi vừa nảy sinh ý nghĩ này, bọn họ như bị kéo vào một không gian độc lập, nơi đó chỉ có một mặt trời khổng lồ, sẵn sàng thiêu đốt họ thành tro bụi.

Trong mặt trời ấy, họ dường như thấy được ông bà cố tổ đã khuất của mình, thậm chí cả tổ tiên dòng họ…

Những người trên bức họa trong từ đường như lần lượt bước ra, nhiệt tình vẫy tay với họ.

"Ồ, đây là đứa cháu bất hiếu nào thế? Trẻ như vậy mà đã đến đoàn tụ với chúng ta à?"

Họ hoang mang, sợ hãi, không hiểu sao mình lại sắp chết.

Đột nhiên, hương thơm của bí đỏ nướng của Tư Nhĩ lại bay vào mũi họ.

Những người nảy sinh tà tâm lập tức rùng mình, trong lòng thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ thèm muốn bí đỏ của người khác nữa.

Ngay tức khắc, ông bà cố tổ không còn vẫy tay, tổ tiên trên bức họa cũng dừng bước, ngay cả mặt trời cũng không còn thiêu đốt dữ dội, nhưng cảnh tượng đáng sợ vẫn chưa kết thúc.

Vài người suy ngẫm lại, rồi thầm nhủ rằng họ cũng sẽ không mơ tưởng đến dưa hấu, dưa leo hay dưa lưới của người khác, và nhất định sẽ không động bất kỳ tà niệm nào với Tư Nhĩ.

Cuối cùng, mặt trời lặn, ông bà cố tổ và tổ tiên dòng họ đều rời đi, ảo cảnh cũng tan biến.

Mỗi người đều cảm thấy mình như vừa sống lại, nhưng cảm giác đau rát khắp người như bị lửa thiêu vẫn còn.

Họ không dám nhìn Tư Nhĩ thêm một lần, chỉ cảm thấy thiếu niên này thật đáng sợ, không biết là người như thế nào mà ngay cả việc cướp bí đỏ cũng không thể.

Tư Nhĩ hoàn toàn không hay biết rằng có người từng mưu tính chiếm bí đỏ của mình, vẫn vui vẻ ăn bí đỏ nướng.

Quả nhiên ký khế ước với một dị thú thuộc tính hỏa là lựa chọn sáng suốt, đây tuyệt đối là công cụ sống còn nơi hoang dã!

Cậu xoa đầu con Đà Điểu Phong Diễm, vui vẻ cho nó ăn thêm mấy quả dưa leo xoáy gió.

Đà Điểu Phong Diễm ăn rất vui vẻ.

Là một dị thú bị ký khế ước, Đà Điểu Phong Diễm luôn xác định rõ vai trò của mình.

Nó chính là một con tọa kỵ kiêm bật lửa.

Trong ngành bật lửa, nó luôn cố gắng phát sáng phát nhiệt, không có gì đáng trách.

Nhưng làm tọa kỵ…

Ngươi đã từng thấy con tọa kỵ nào chạy còn chậm hơn chủ nhân của nó chưa?

Đà Điểu Phong Diễm cảm thấy mình cần ăn thêm nhiều dưa leo xoáy gió, cố gắng sớm ngày chạy nhanh hơn Tư Nhĩ.