Sau Khi Bị Đọc Tâm, Thiếu Gia Thật Cứu Giới Hồn Sủng Bằng Cách Ăn Dưa

Chương 8: Hai con cá mặn

Mọi người nghe thấy nội tâm của Tư Nhĩ đều đồng cảm mà nhìn cậu. Đứa trẻ này, cậu vẫn chưa biết bản thân đã lộ hết tẩy rồi sao?

Đứa trẻ này định sẵn là không thể sống khiêm tốn được nữa.

Dù không bộc lộ nội tâm thì ánh sáng vàng rực rỡ kia cũng chẳng thể nào kín đáo được!

Tư Nhĩ cảm giác ánh mắt của mọi người xung quanh có chút kỳ lạ, nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân, đành cúi đầu tiếp tục điền biểu mẫu.

Thông tin về Đà Điểu Phong Diễm thì cậu điền thật. Với thiên phú đã bộc lộ, việc ký khế ước với mấy con hồn sủng cấp cao cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng hồn sủng cấp đỉnh thì lại khác. Loài dị thú cấp bậc này không chỉ hiếm mà còn rất kén chọn chủ nhân.

Chỉ cần có một con xuất hiện, sẽ lập tức có người muốn gϊếŧ để đoạt sủng.

Dù thế giới này có nhiều người tốt, số người bình thường không tốt không xấu cũng đông, nhưng kẻ xấu đặc biệt thì lại không thiếu.

Những kẻ ấy phớt lờ mọi quy tắc của Đại lục Vạn Thú, sử dụng tà thuật để cưỡng chế giải trừ khế ước hồn sủng của người khác, rồi chiếm đoạt làm của riêng.

Tư Nhĩ cảm thấy mình vốn chỉ là pháo hôi, rất dễ gặp phải loại người này, nên hồn sủng của cậu nhất định phải thấp.

May mắn là càng là dị thú cấp cao thì lại càng giỏi che giấu bản thân. Chẳng hạn như con Thánh Thố Minh Tích trong lòng cậu, nhìn qua chẳng khác gì một con Thỏ Quái Lực cấp cao hạ phẩm.

Dáng vẻ đẹp đẽ, lực lớn vô song, những đặc điểm này đều khớp.

Chỉ là con Thánh Thố Minh Tích có thêm một khối tinh thể trắng trong suốt hình bầu dục trên trán, nên Tư Nhĩ không dám ghi là Thỏ Quái Lực, mà tự bịa ra một cái tên khác.

Linh Chi Bích Phỉ trên đỉnh đầu cậu lúc còn nhỏ nhìn y hệt Nấm Xanh Trị Liệu cấp cao hạ phẩm, hoàn toàn có thể giả mạo được.

Khi điền phần Nấm Xanh Trị Liệu, Tư Nhĩ chẳng nghĩ gì, còn những người không nghe được nội tâm của cậu thì tưởng đó thật sự là Nấm Xanh Trị Liệu.

Các trưởng lão của Học viện Huyền Vũ đều cảm thấy hồn sủng của Tư Nhĩ rất xuất sắc, bao gồm một hồn sủng cấp đỉnh, một hồn sủng trị liệu cấp cao và một hồn sủng cưỡi cấp cao.

Dù chẳng hiểu con thỏ kia có tác dụng gì, nhưng hồn sủng cấp đỉnh thì chẳng có con nào là tầm thường. Tiền đồ của Tư Nhĩ còn rộng mở hơn họ tưởng tượng ban đầu.

Theo quy trình thông thường, sau khi đo thiên phú và điền xong biểu mẫu, thí sinh sẽ tiến vào vòng tiếp theo để tham gia bài thi viết.

Nội dung thi viết chủ yếu là các quy tắc cơ bản của Hồn sủng sư và kiến thức về các hồn sủng phổ biến.

Từ khi ký khế ước với Đà Điểu Phong Diễm, ngày nào Tư Nhĩ cũng ngồi trên lưng nó để ôn tập những kiến thức này.

Cậu cảm thấy với trình độ hiện tại, đạt điểm cao là khó, nhưng vượt qua thì chắc chắn không thành vấn đề.

Tư Nhĩ vừa định xếp hàng phía sau đội chờ thi viết thì bị Huyền Nhị trưởng lão túm lấy cổ áo.

“Tiểu hữu chạy nhanh như vậy làm gì? Thiên phú linh hồn lực của ngươi rất cao, hồn sủng ký khế ước cũng không tệ, hoàn toàn có thể miễn hai vòng thi sau. Hay là đi theo chúng ta về Học viện Huyền Vũ luôn đi?”

“Đa tạ ý tốt của các vị trưởng lão, nhưng không cần đâu. Ta thích tham gia khảo hạch như các học sinh khác hơn.”

[Ai lại thích thi cử chứ? Nhưng nếu không thi, chắc chắn sẽ khiến mọi người không phục! Đến lúc đó sẽ có nhiều người muốn thách đấu vì thiên phú cấp kim của ta!]

[Nếu ngày nào cũng bị người ta thách đấu, ta còn nằm yên được sao? Trước khi nhập học, ta phải khiến họ từ bỏ ý nghĩ này.]

Năm vị trưởng lão rất hài lòng. Không tồi, không tồi, thanh niên đúng là có chí khí.

Đứa trẻ này chắc chắn muốn trước khi nhập học đã quét sạch tất cả, dùng thực lực nghiền nát mọi thí sinh trong kỳ thi này!

[Ta muốn dùng thực lực chứng minh ta vốn không được. Tuy ta có thiên phú tuyệt vời và dung mạo tuyệt đỉnh, nhưng ta nằm còn thẳng hơn ai hết.]

[Thách đấu ta, các ngươi xem như thách đấu với một con cừu non.]

Năm vị trưởng lão: ……

Các trưởng lão của ba học viện khác đều rất vui vẻ.

Haha, Học viện Huyền Vũ khó khăn lắm mới đón được một thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng hóa ra lại là một con cá mặn tuyệt đỉnh, thật là vừa bất ngờ vừa hợp lý.

Tốt lắm, tốt lắm, hy vọng đứa trẻ này tiếp tục giữ vững phong độ.

Năm vị trưởng lão của Học viện Huyền Vũ: Thôi vậy, kéo hắn đi trước, về dạy dỗ thêm có lẽ vẫn còn cứu được.

Không lâu sau khi Tư Nhĩ rời hàng, đến lượt Ngự Bắc Huyền đo thiên phú. Lại một lần nữa, ánh sáng vàng rực rỡ bắn thẳng lên trời.

Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Tại sao liên tiếp xuất hiện hai người có thiên phú cấp kim?

Hơn nữa, ánh sáng vàng phát ra khi chàng thiếu niên áo đen này đo thiên phú không hề kém hơn so với Tư Nhĩ trước đó.

Mọi người vừa kinh ngạc, vừa tò mò nhìn Ngự Bắc Huyền, trong ánh mắt còn lấp ló một tia hy vọng khó nhận ra.

Bọn họ đều vô cùng tò mò, không biết thiếu niên áo đen với thiên phú cấp kim này có tiết lộ tiếng lòng của mình hay không.

Năm vị trưởng lão của Học viện Huyền Vũ nhìn hắn với ánh mắt càng thêm nóng bỏng, thiếu niên này tuy mặc áo đen, nhưng trông có vẻ tràn đầy sức sống, chắc sẽ không giống như con cá mặn vừa rồi chứ?

Trưởng lão của ba học viện còn lại cũng không kém phần mong đợi, suy nghĩ không khác gì năm vị trưởng lão kia.

Thiên tài có thiên phú cấp kim vốn đã hiếm, cá mặn có thiên phú cấp kim lại càng hiếm hơn, một con đã khiến người ta tiếc nuối lắm rồi, chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một con nữa sao?

Thế là một vòng tranh giành mới lại bắt đầu.

“Tiểu đồng này, ta nhìn ngươi cốt cách kỳ lạ…”

“Ta muốn Rùa Trường Thọ.”

“Người trẻ tuổi nên phấn đấu nhiều hơn, nhìn xem Hỏa Diễm Điểu của chúng ta…”

“Ta muốn Rùa Trường Thọ.”

“Tiểu đồng, để ta nói ngươi nghe, mạnh nhất vẫn là Thanh Mộc Giao của Học viện Thanh Long chúng ta, ba môi trường trên cạn, dưới nước và trên không đều…”

“Ta muốn Rùa Trường Thọ.”

Được rồi, lại thêm một người không dầu không muối nữa!

Nếu không thể kéo được về, chỉ có thể hy vọng người này cũng là một con cá mặn thôi.

Năm vị trưởng lão của Học viện Huyền Vũ vừa vui mừng vì đón được hai thiên tài tuyệt đỉnh, lại không khỏi lo lắng.

Nếu cả hai đều là cá mặn thì phải làm sao đây?

Ở một bên khác, Tư Nhĩ đang xếp hàng cũng nhìn thấy ánh sáng vàng chói mắt ấy, không khỏi hỏi Thánh Thố Minh Tích trong lòng.

[Qua Qua, ánh sáng vàng đó là ai phát ra vậy?]

Thánh Thố Minh Tích nhìn ánh sáng vàng đó một lúc, rồi mới dùng ý niệm trả lời Tư Nhĩ.

[Là do Ngự Bắc Huyền phát ra.]

[Thì ra là hắn, vậy thì hợp lý rồi.]

[Một đại phản diện khiến cả hai nhân vật chính đều không thể làm gì được, thiên phú đương nhiên bất phàm.]

[Đúng rồi, Ngự Bắc Huyền có chuyện gì thú vị không?]

Tư Nhĩ chỉ biết rằng Ngự Bắc Huyền không được gia đình ưa thích, tính cách khá ngạo mạn, thực lực mạnh mẽ, ngoài ra thì không biết gì thêm.

[Để ta xem nào…]

[Ồ, có vẻ như gia đình hắn không hề ghét bỏ hắn. Phụ thân thương hắn, mẫu thân thương hắn, ca ca cũng thương hắn, nhưng hắn lại không vừa mắt phụ thân mình, nên mới bỏ nhà ra đi.]

Tư Nhĩ: …

Không ngờ, lý do hắn bỏ nhà ra đi lại là vì không vừa mắt phụ thân? Quả nhiên không hổ danh đại phản diện mà!

Tư Nhĩ không khỏi tò mò.

[Tại sao hắn lại không vừa mắt phụ thân mình? Phụ thân hắn đã làm chuyện gì có lỗi với hắn sao?]

[Không, nhưng phụ thân hắn thích răng nanh, cảm thấy răng nanh của tiểu nhi tử đặc biệt đáng yêu.]

Tư Nhĩ gật đầu thông cảm, đúng là rất đáng yêu.

[Ngự Thành chủ cảm thấy tiểu nhi tử có răng nanh đặc biệt đáng yêu, khi Ngự Bắc Huyền còn nhỏ, Ngự Thành chủ đi đâu cũng phải ôm theo hắn.]

[Vì vậy, từ khi còn là một hài tử, Ngự Bắc Huyền đã được chứng kiến đủ loại cảnh tượng máu me, bởi vì Ngự Thành chủ thậm chí khi ra khỏi thành tiêu diệt tà thú cũng bế theo hắn.]

[Nếu gặp phải tà thú đặc biệt hung dữ, Ngự Thành chủ không thể giải quyết bằng một tay, sẽ ném tiểu nhi tử lên không trung, đợi sau khi giải quyết xong tà thú mới đón hắn xuống.]

[Nhưng việc này dễ xảy ra sự cố, ví dụ như tiểu nhi tử bị ném lên cây không xuống được, hoặc bị đập đầu vào cây, đầu sưng lên một cục lớn.]

[Có lần, Ngự Bắc Huyền vừa bị ném lên không trung thì bị một con Đại Bàng Hắc Ám bay qua tha đi!]

[Con đại bàng đó bị mất con non, vốn định tìm lại, nhưng cảm thấy Ngự Bắc Huyền khi còn nhỏ đáng yêu hơn, nên coi hắn là con mình mà nuôi.]

[Nhưng đại bàng con ăn sâu! Đại bàng mẹ ngày ngày mang sâu đến đút cho Ngự Bắc Huyền, làm hắn sợ đến mức khóc òa, cả ngày không ăn gì.]

[May mắn là mẫu thân hắn cảm nhận được, dựa vào bản năng mà tìm được hắn, nếu không hắn đã bị chết đói trong tổ đại bàng rồi.]

Tư Nhĩ rùng mình kinh ngạc.

[Đúng là thảm mà! Đây là phụ thân kiểu gì vậy? Ai mà chịu nổi một phụ thân như thế?]

Tư Nhĩ cảm thấy việc Ngự Bắc Huyền bỏ nhà ra đi là chuyện hết sức bình thường.

Có một phụ thân như vậy, an toàn tính mạng của Ngự Bắc Huyền ở nhà quả thực không được đảm bảo.

Thỏ Qua Qua cũng rất đồng tình với điều này.

[Đúng vậy, còn chưa hết đâu.]

[Sau sự việc đó, Ngự phu nhân không dám để Ngự Thành chủ ôm Ngự Bắc Huyền ra ngoài nữa, Ngự Thành chủ chỉ có thể ôm hắn ở trong nhà.]

[Vì thời gian ôm ít đi, nên ông ấy ôm càng chặt hơn, thậm chí khi tắm cũng phải bế theo.]

[Kết quả, không cẩn thận suýt làm Ngự Bắc Huyền chết đuối trong thùng tắm.]