Nếu Tư Nhĩ biết Lục Thái Bình đang nghĩ gì, hẳn sẽ nhận ra đối phương là một nam sinh cấp hai cuồng mê thoại bản.
Đáng tiếc là cậu không biết.
Cậu chỉ biết rằng, trong nguyên tác, Lục Thái Bình là nhân vật đảm nhận vai trò gây cười.
[Tác giả tạo ra nhân vật này dường như chỉ để làm trò cười?]
Lục Thái Bình thắc mắc, hắn buồn cười chỗ nào?
[Vừa gây cười lại vừa thuận tiện làm nền cho nhân vật chính, thật đúng là một công cụ hài hước.]
[Chẳng hạn, nhân vật chính nhìn trúng một cây hồn thảo, nhưng bên cạnh cây hồn thảo lại có dị thú mạnh mẽ canh giữ, mà nhân vật chính hoàn toàn không có cách nào đối phó với dị thú đó.]
[Đúng lúc này, Lục Thái Bình, người đang lạc đường, xuất hiện!]
[Hắn cùng hồn sủng cũng lạc đường giống mình, vô tình xâm nhập địa bàn của con dị thú, khiến dị thú bị hắn làm náo loạn, nổi giận đuổi đánh không thôi.]
[Quá trình bị dị thú truy đuổi được tác giả viết đến mức gà bay chó sủa, khiến người đọc không nhịn được cười.]
[Trong khi đó, nhân vật chính có thể dễ dàng hái cây hồn thảo, xong việc phủi tay rời đi, che giấu tên tuổi.]
[Đến khi dị thú phát hiện cây hồn thảo đã bị hái thì đã không kịp làm gì, chỉ đành trút hết cơn giận lên người Lục Thái Bình.]
Lục Thái Bình: ……
Không thể nào? Hắn thật sự xui xẻo đến thế sao? Làm gì có chuyện này chứ?
Lục Thái Bình luôn nghĩ rằng bản thân là người thiên phú dị bẩm, cha mẹ đều mất, thêm cả một khuyết điểm nhỏ là hay lạc đường, rõ ràng là cấu hình của một nhân vật chính mà!
Hơn nữa, hắn còn tình cờ ký kết khế ước với một con rùa, vì thế gia nhập Học viện Huyền Vũ – nơi có số lượng học viên ít nhất và luôn bị chế nhạo. Chẳng phải thế là rất giống nhân vật chính rồi sao?
Lục Thái Bình còn tự nghĩ sẵn kịch bản cho mình. Hắn sẽ cố gắng tu luyện, tỏa sáng rực rỡ trong đại tỷ thí của học viện, sau đó dẫn dắt Học viện Huyền Vũ vươn lên đứng đầu trong tứ đại học viện.
Bên kia, Tư Nhĩ vẫn đang nghĩ về những chuyện xui xẻo của Lục Thái Bình.
[Ví dụ như, nhân vật chính đang phiền não làm thế nào để đối phó với hai người không thuận mắt mình.]
[Sau đó, hai người kia âm thầm bàn bạc cách đối phó với nhân vật chính thì lại bị Lục Thái Bình vô tình đi ngang qua nghe được.]
[Kế tiếp, hai người bọn họ vì muốn gϊếŧ người diệt khẩu nên không ngừng truy đuổi Lục Thái Bình, vô tình tiết lộ âm mưu của mình, cuối cùng cả hai bị ép phải rời khỏi cuộc chơi.]
Lục Thái Bình vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác, không dám tin.
Tại sao lần nào hắn cũng bị đuổi đánh?
[Lại ví dụ như hai nhân vật chính xảy ra khủng hoảng tình cảm, đang cãi nhau đến không thể hòa giải, thì Lục Thái Bình vô tình đi ngang qua, làm dịu bầu không khí giữa hai người, khiến họ tạm thời ngừng tranh cãi.]
[Ta nhớ lần quá đáng nhất là khi hai nhân vật chính đang làm chuyện không thể miêu tả, Lục Thái Bình lại tình cờ đi ngang qua!]
[Hai người họ đành phải ngừng lại, trong lòng đầy căm tức Lục Thái Bình.]
[Nhưng nếu họ không dừng lại, thì sẽ bị một vị đạo sư tuần tra đi ngang qua, ghi lỗi nặng.]
[Vì vậy, rõ ràng Lục Thái Bình đã vô tình giúp họ mà! Kết quả, họ lại ghi hận hắn.]
[Sau đó, Lục Thái Bình lại vô tình đi ngang qua một sơn động, bên trong có một cây linh thực hiếm có.]
[Hai nhân vật chính lại nhắm vào cây linh thực đó, bày chút thủ đoạn để dị thú vốn không quan tâm đến Lục Thái Bình phải chú ý đến hắn.]
[Nhân lúc dị thú truy đuổi Lục Thái Bình, họ lặp lại chiêu cũ, trộm đi cây linh thực, cuối cùng Lục Thái Bình bị dị thú giận dữ xé tan thành từng mảnh.]
[Đúng vậy, là bị xé tan! Thật sự quá tàn bạo!]
Lục Thái Bình không nhịn được mà run cầm cập.
Không thể nào? Chẳng lẽ hắn thật sự là pháo hôi thê thảm đến thế sao?
Hai nam chính đó rốt cuộc là ai? Trên đời này lại có nam chính nhỏ mọn như vậy sao?
[Haizz, thật đáng thương, tên này được gọi là Lục Thái Bình, bởi vì cha mẹ hắn mong hắn cả đời được bình an vô sự.]
[Con đường dưới chân hắn mãi mãi là con đường bằng phẳng.]
[Đáng tiếc thay, cuộc đời hắn lại đầy rẫy chông gai, chẳng bình an chút nào.]
[Ở xã hội hòa bình, lạc đường chỉ là không tìm được đường về nhà, còn ở thế giới nguy hiểm này, lạc đường chính là không tìm được con đường sống.]
[Hắn còn cứ phải vô tình lướt qua toàn bộ thế giới của hai nhân vật chính, nếu hắn không làm pháo hôi thì ai làm pháo hôi đây?]
[Dù sao nhân vật chính của cuốn sách này là hắc liên hoa, chứ không phải đại nhân chính chính nghĩa mà!]
Lục Thái Bình run rẩy, trước đây hắn còn rất thích xem những nhân vật nam chính phản diện, cảm thấy bọn họ sát phạt quyết đoán, đặc biệt thú vị.
Nhưng nếu bắt hắn phải sống trong một cuốn tiểu thuyết như vậy...
A a a, cảm giác thật sự quá nguy hiểm!
Mấy loại nam chính này cơ bản chỉ cần nhấc tay là có thể gϊếŧ chết kẻ mà mình thấy chướng mắt, thậm chí đôi khi chẳng cần lý do. Là loại xui xẻo như hắn thật sự rất thiếu cảm giác an toàn!
Tư Nhĩ hồi tưởng lại một lần nữa những tình tiết liên quan đến Lục Thái Bình trong sách, vẫn không quyết định được có nên lập đội với người này hay không. Cậu bèn hỏi thêm hai người còn lại.
“Vị này chắc là Tư Sinh đồng học nhỉ? Lúc trước khi xếp hàng ngoài cổng thành, ta thấy ngươi lấy ra tín vật của Học viện Thanh Long, tại sao lại đến Học viện Huyền Vũ?”
Tư Sinh mỉm cười đáp: “Trưởng lão tặng tín vật cho ta chỉ là một trưởng lão treo danh ở Học viện Thanh Long, có thể từ chức bất cứ lúc nào.”
Tư Nhĩ kinh ngạc: “Chẳng lẽ hiện tại ông ấy đã từ chức đến Học viện Huyền Vũ rồi?”
[Không thể nào? Trong tiểu thuyết không có tình tiết này mà!]
Tư Sinh làm ra vẻ bất đắc dĩ đáp: “Tư Nhĩ đồng học cũng thấy rồi, ta vừa mới từ hôn với Vũ Phi Khanh, tạm thời không muốn nhìn thấy hắn.”
“Vì hắn đã đến Học viện Thanh Long, ta muốn đổi nơi khác. Vì thế, sau khi vào thành, ta đã thương lượng việc này với Mộc Kha trưởng lão.”
“Cũng coi như may mắn, khi ta tới đúng lúc Mộc Kha trưởng lão đang tranh cãi với Thanh Thúc trưỡng lão của Học viện Thanh Long.”
“Mộc Kha trưởng lão lúc ấy đang nổi giận, tức đến mức từ chức trưởng lão treo danh của Học viện Thanh Long, quyết định cùng ta đến đầu quân cho Học viện Huyền Vũ.”
“Thật vậy sao?” Tư Nhĩ không nhịn được cảm thấy vui thay: “Vậy thì chúc mừng, chúc mừng.”
[Ta nhớ Mộc Kha trưởng lão giao thiệp không tốt lắm, đặc biệt là quan hệ với Thanh Thúc trưỡng lão rất tệ.]
[Trong tiểu thuyết, Thanh Thúc trưỡng lão sau này còn trở thành sư phụ của Vũ Phi Khanh, không ít lần gây khó dễ, chèn ép tài nguyên của Tư Sinh.]
[Mộc Kha trưởng lão đã lý luận với Thanh Thúc trưỡng lão không ít lần, nhưng vô ích. Dù sao Thanh Thúc trưỡng lão là một trong năm đại trưởng lão, còn Mộc Kha trưởng lão chỉ là treo danh, quyền hạn kém xa.]
[Về sau, Tư Sinh bị Tư Nhiên hại chết, Mộc Kha trưởng lão vì báo thù cho Tư Sinh cũng bị Tư Nhiên gϊếŧ luôn. Đúng là một đôi thầy trò pháo hôi.]
[Hy vọng sau khi rời xa Học viện Thanh Long, mọi người đều có thể trường thọ.]
Tư Nhĩ vui thay cho Tư Sinh xong, lại nhìn về phía Ngự Bắc Huyền.
“Ngự đồng học, tại sao ngươi lại muốn lập đội với ta? Với khả năng của ngươi, ngay cả linh quả không có sát khí cũng lấy được, thực lực chắc chắn rất mạnh. Có lẽ ngươi không cần lập đội với ai đúng không?”
Ngự Bắc Huyền mỉm cười: “Lập đội hay không, chẳng liên quan gì đến việc thực lực mạnh hay yếu.”
“Ta chỉ cảm thấy bản thân cứ mãi lặng lẽ đi trong bóng tối cũng có chút cô đơn, vì vậy muốn tìm một người bạn đồng hành. Ta thấy Tư Nhĩ đồng học rất thích hợp.”
Tư Nhĩ: …
[Lời này nghe sao mà kỳ kỳ thế nhỉ?]
Ngự Bắc Huyền lại mỉm cười: “Thỉnh thoảng ta cũng muốn thử cảm giác có bạn đồng hành, mà lần này vừa hay gặp được ngươi, cho nên muốn lập đội một phen.”
Tư Nhĩ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tương ngộ tức là có duyên, nếu như chúng ta vừa vào đã gặp được nhau, vậy chi bằng lập một đội bốn người?”
[Thật khó chọn lựa, tuy thân thể này của ta chưa thành niên, nhưng ta vẫn muốn tất cả.]
Tư Sinh cười gật đầu: “Được thôi.”
Hắn chỉ muốn có thêm thời gian ở bên cạnh Tư Nhĩ, miễn là được chen vào đội của Tư Nhĩ thì không thành vấn đề.
Ngự Bắc Huyền cũng tỏ vẻ không ý kiến, hắn chỉ muốn thân cận với Tư Nhĩ nhiều hơn, tốt nhất là kiếm thêm vài quả dưa ăn.
Lục Thái Bình cũng cảm thấy đi theo bên cạnh Tư Nhĩ rất tốt, dù sao đây là một người thức tỉnh, gặp phải nguy hiểm nào đó chắc chắn sẽ cảnh báo kịp thời.
Cho dù không nói ra miệng, trong lòng đối phương chắc chắn sẽ nhắc nhở!
Chỉ là, trước khi đồng ý lập đội, hắn phải xác nhận một chuyện.
“Ba người các ngươi, có ai biết đường được không? Có ai biết xem bản đồ không? Chúng ta cần cướp bản đồ của người khác không?”
Tư Sinh mỉm cười đáp: “Ta biết xem bản đồ, Thanh Phong nhà ta cũng biết tìm đường, Lục đồng học không cần lo lắng.”
Ngự Bắc Huyền cũng nói: “Ta có thể định hướng trong bóng tối, cũng không cần dùng bản đồ.”
“Thế thì tốt quá!” Lục Thái Bình reo lên, vươn tay về phía Tư Nhĩ: “Ta muốn gia nhập!”
Tư Nhĩ vừa thấy động tác đó đã hiểu, cũng giơ tay lên đáp lại một cú vỗ tay vang dội.
Ngay sau đó, Lục Thái Bình lại hạ tay xuống. Tư Nhĩ cũng hiểu ý, đặt tay mình lên mu bàn tay của Lục Thái Bình.
Tư Sinh và Ngự Bắc Huyền thấy thế cũng đặt tay lên mu bàn tay của Tư Nhĩ. Cả hai đều muốn chạm vào mu bàn tay của Tư Nhĩ, cuối cùng lại chen lấn với nhau ngay trên tay cậu.
Tư Nhĩ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
[Hai người này bị làm sao vậy? Chúng ta vừa lập đội đã bất hòa rồi sao?]
[Trời ơi, chẳng lẽ đội bốn người của chúng ta vừa thành lập đã sắp tan rã rồi?]
Ngự Bắc Huyền và Tư Sinh cùng khựng lại một chút, rồi mới dừng lại trò trẻ con đó.
Tay họ vẫn đặt trên mu bàn tay của Tư Nhĩ, nhưng giữa hai bàn tay chừa lại một khe hở nhỏ.
Tư Nhĩ thấy vậy mới hài lòng.
“Rất tốt, đội tìm đường bốn người của chúng ta chính thức thành lập.”
“Ô yeah!”
Lục Thái Bình reo lên một tiếng, cùng Tư Nhĩ dùng sức đè tay xuống, sau đó vui vẻ nhấc lên.