Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, nhưng Trương Băng Nhiên chẳng mấy bận tâm. Cô uể oải lật chăn, cảm giác vẫn còn lưu lại chút lười biếng của giấc ngủ chưa trọn. Vừa ăn vội một chiếc bánh mì khô khốc trên tay, cô vừa kiểm tra lại chiếc cặp nặng trịch đeo trên vai, thầm than về khối lượng sách vở mà mình phải mang theo mỗi ngày.
Khi mở cửa ra, dự định bước đi như thường lệ, ánh mắt cô bất chợt va phải ngay hình ảnh Lâm Dạ đứng sừng sững trước mặt mình. Trương Băng Nhiên khựng lại, đôi chân đang bước cũng bất giác ngừng hẳn.
Hôm nay, cậu ta trông có vẻ khác hẳn hôm qua. Bộ đồng phục trước đây lôi thôi nay đã được chỉnh chu một cách đáng ngạc nhiên, từng nút áo cài gọn gàng, cổ áo thẳng tắp không còn vẻ bừa bộn. Tóc tai cũng không rối bời nữa, gọn gàng, mượt mà như thể cậu ta vừa bước ra từ tiệm cắt tóc sáng nay. Thậm chí, nụ cười trên môi Lâm Dạ cũng trông tự nhiên hơn, không còn sự ngạo mạn hay vẻ thách thức như thường lệ.
Thế nhưng, tất cả những điều đó không khiến Trương Băng Nhiên thấy khá hơn. Cô chỉ cảm nhận được một cảm giác nặng nề, tụt mood rõ rệt. Đôi mắt cô ánh lên sự mệt mỏi pha chút khó chịu khi nhìn cậu ta, tự hỏi tại sao mỗi buổi sáng của cô gần đây lại gắn liền với sự xuất hiện của người này.
Suy nghĩ trong đầu cô trở nên lộn xộn. “Cậu ta đứng đây làm gì? Có phải cố tình không? Tại sao lại nhìn tôi cười như vậy? Bộ có gì thú vị lắm à?” Những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu, nhưng cô không nói gì, chỉ đứng im, ánh mắt có chút bực dọc lẫn bất lực.
Lâm Dạ dường như không bận tâm đến phản ứng của cô. Cậu ta chỉ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, như thể cậu đã chờ ở đây từ rất lâu và sự xuất hiện của cô chính là điều cậu mong đợi nhất buổi sáng nay.
Trương Băng Nhiên đứng tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt lướt qua Lâm Dạ với vẻ lạnh lùng quen thuộc. Làn da mịn màng của cô ánh lên chút sắc tái nhẹ dưới ánh nắng buổi sớm, như thể cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ ngắn. Mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt, hơi rối nhẹ do vừa thức dậy, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh khôi, giản dị mà không cần cố gắng.
Đôi mắt cô, sắc bén và sâu lắng, chứa đựng một sự cảnh giác xen lẫn bực bội. Lông mày nhíu lại chỉ một chút, đủ để thể hiện rằng cô không thoải mái với sự hiện diện bất ngờ của Lâm Dạ. Khuôn mặt cô lúc này là sự pha trộn giữa vẻ lãnh đạm thường thấy và một chút khó chịu lộ rõ nơi khóe miệng.
“Hừ,” Trương Băng Nhiên khẽ thở dài một tiếng, âm thanh như một lời phàn nàn thoáng qua nhưng vẫn giữ nguyên nét kiêu kỳ trong giọng nói. “Cậu có thói quen dậy sớm hả?”
Khuôn mặt cô không biểu lộ quá nhiều, nhưng sự bực bội lại hiện rõ trong ánh mắt, từng từ phát ra đều được cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng mang sức nặng không thể bỏ qua.
“Làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi,” cô nói, giọng nói không to nhưng đầy uy lực. Những từ ngữ ấy không chỉ là lời phàn nàn, mà như một lời cảnh báo thẳng thừng.
Ánh mắt Trương Băng Nhiên khẽ lướt qua Lâm Dạ, như muốn dò xét phản ứng của cậu ta. Cậu ta vẫn đứng đó, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng quay trở lại với nụ cười quen thuộc, như thể lời nói của cô chẳng hề chạm đến lòng tự trọng của cậu. Điều đó chỉ khiến cô thêm bực mình.
Nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên gương mặt trắng trẻo, một sự tự tin pha chút giễu cợt, đủ để khơi gợi cảm giác bức bối trong lòng người đối diện.
“Ơ hay chị này,” Lâm Dạ nghiêng đầu, giọng nói kéo dài vừa đủ nghe có vẻ trêu ngươi, vừa khiến người ta không thể phớt lờ. “Đây là khu tập thể đấy. Tôi không thể đứng trước ban công hóng gió sớm mai sao?”
Lời nói bật ra từ miệng cậu, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngấm ngầm. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Trương Băng Nhiên, không chút né tránh, như muốn nhấn mạnh rằng cậu chẳng làm gì sai cả.
Vốn là người luôn giữ khoảng cách và tôn trọng quyền riêng tư của người khác, Trương Băng Nhiên lập tức cảm nhận một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của mình. Khuôn mặt cô cứng lại, đôi mắt lộ rõ sự chột dạ. "Mình có đang quá đáng không?" cô thầm nghĩ, nhưng sự nghi ngờ ấy nhanh chóng bị đè nén bởi cảm giác khó chịu trước thái độ của cậu ta.
Trương Băng Nhiên đứng bất động một lát, cảm giác như bị đá văng ra khỏi vỏ bọc kiên cường của mình. Mặt cô hơi tái lại, làn da sáng nhưng giờ như mất đi một phần sắc thái khỏe khoắn, sự lạnh lùng lúc đầu nhạt dần. Cô tự hỏi có phải đã quá nóng vội khi phản ứng thái quá trước Lâm Dạ, khi thực sự chỉ muốn giữ khoảng cách và yên tĩnh cho bản thân. Nhưng ngay khi cô nhận ra mình có thể đã sai, cái cảm giác căng thẳng trong lòng lại dâng lên, và lời xin lỗi mà cô định thốt ra bỗng nghẹn lại ở cuống họng.
Tâm trạng cô đột ngột thay đổi. Chắc hẳn cô không phải là người dễ dàng thừa nhận sai sót, nhưng tình huống lúc này lại khiến cô khó chịu không ít. Sự thiếu kiên nhẫn đẩy cô vào thế bị động, khiến mọi suy nghĩ đều trở nên mơ hồ, rối ren. Bước chân cô vang lên tiếng lộp cộp trên hành lang vắng, mỗi bước đều mang theo cảm giác nặng nề hơn.
Khi cô sắp đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy cổ áo cô, kéo cô lại. Đoạn kéo mạnh mẽ này không hề làm cô mất thăng bằng hay khó chịu, mà trái lại, nó có phần nhẹ nhàng như một động tác dừng lại giữa không gian. Nhưng sự ngạc nhiên lại khiến cô không kịp phản ứng, trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh cô như chững lại. Mắt cô mở to, những cảm xúc ngổn ngang không thể giấu được. "Cậu ta làm gì vậy?" Cô hoang mang, sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt. Cô chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng sự kiên cường của cô bỗng chốc bị xâm phạm, và bàn tay Lâm Dạ nhẹ nhàng giữ cô lại đã khiến mọi thứ trở nên mờ mịt và khó nắm bắt.
Lâm Dạ giữ chặt cổ áo của Trương Băng Nhiên, nhẹ nhàng nâng cô lên một cách dễ dàng như thể cô chỉ là một món đồ vô tri. Động tác của cậu nhanh và bất ngờ, khiến Trương Băng Nhiên không kịp trở tay. Cảm giác bị nhấc lên khỏi mặt đất trong vài giây khiến cô bối rối, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cổ áo bị siết chặt, làm cô cảm thấy hơi khó thở, nhưng không phải vì đau đớn mà là vì sự bất ngờ và sự mất kiểm soát trong tình huống này.Trương Băng Nhiên cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong người. Cô nhìn thẳng vào Lâm Dạ, đôi mắt sáng rực lên, nhưng không phải sự lạnh lùng quen thuộc mà là sự giận dữ đang bùng lên. Cô muốn lao vào, muốn phát cho cậu ta vài cú đấm để xả hết sự bức bối và ngạc nhiên vừa rồi, nhưng bản chất lạnh lùng, luôn biết kiểm soát của cô lại ngăn cản ngay lập tức.
Trương Băng Nhiên cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong người. Cô nhìn thẳng vào Lâm Dạ, đôi mắt sáng rực lên, nhưng không phải sự lạnh lùng quen thuộc mà là sự giận dữ đang bùng lên. Cô muốn lao vào, muốn phát cho cậu ta vài cú đấm để xả hết sự bức bối và ngạc nhiên vừa rồi, nhưng bản chất lạnh lùng, luôn biết kiểm soát của cô lại ngăn cản ngay lập tức.
“Này này, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?” Trương Băng Nhiên nói, giọng cô vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một chút bối rối. Cô cố gắng không để cho cậu ta thấy sự dao động trong mắt mình, giữ vững vẻ mặt kiên quyết của một người luôn kiểm soát mọi tình huống, dù trong lòng có chút loạn nhịp.
Tay cô siết chặt thành nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn không hành động. Mặc dù bối rối và giận dữ, Trương Băng Nhiên biết rằng một cuộc xung đột ở khoảnh khắc này sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện rối ren thêm. Cô nhắm mắt một chút, lấy lại sự điềm tĩnh, như thể tự trấn an bản thân trước hành động bất ngờ của Lâm Dạ.
Trương Băng Nhiên thoáng liếc qua khuôn mặt Lâm Dạ khi anh đứng gần, khoảng cách gần đến mức từng chi tiết trên khuôn mặt cậu ta đều hiện rõ. Mái tóc của Lâm Dạ được nhuộm tẩy vàng sáng, ánh lên một màu nổi bật, gần như chói mắt dưới ánh sáng buổi sáng. Đôi mắt của cậu sáng và trong veo, nhưng lại mang theo sự sắc lạnh và phức tạp, chẳng hề mang chút tinh khiết nào, mà ngược lại, chúng như thể chứa đựng cả một câu chuyện không lời. Làn da của Lâm Dạ trắng bóc, mịn màng như được chăm sóc tỉ mỉ, tạo ra sự đối lập mạnh mẽ với nét hoang dại trong biểu cảm của cậu. Và rồi nụ cười của cậu – một nụ cười tươi rói, lấp lánh sự tự tin và chiếm lĩnh, khiến Trương Băng Nhiên không thể không cảm thấy mình bị cuốn hút. Đó là kiểu cười mà ngay cả những cô gái xung quanh cũng không thể phản kháng lại, và cô, dù rất muốn giữ sự lạnh lùng, cũng không thể phủ nhận sự sốc về ngoại hình của cậu ta trong khoảnh khắc này.
Trái tim Trương Băng Nhiên đập mạnh, và trong vài giây, cô đứng im, đờ người lại, không thể không cảm nhận được sự cuốn hút mạnh mẽ tỏa ra từ cậu ta. Dù bản thân cô luôn tự coi là người có thể làm chủ cảm xúc, nhưng sự tác động của một “màn sốc visual” như vậy đã khiến cô không thể không cảm thấy bối rối. Trong khoảnh khắc này, tất cả sự kiên cường và lạnh lùng của cô có vẻ như đang sụp đổ. Nhưng chỉ ba giây sau, Trương Băng Nhiên lấy lại được sự bình tĩnh. Cô không muốn cậu ta thấy mình bị ảnh hưởng, vì vậy, cô nhanh chóng kéo lại sự lạnh lùng vốn có, đôi mắt sắc bén ánh lên sự cảnh cáo.
"Bỏ tay ra trước khi tôi tung quyền vào mặt cậu." Câu nói của cô vừa lạnh lùng, vừa đầy thách thức, thể hiện rõ ràng sự kiên quyết trong hành động của mình. Đôi tay siết chặt lại, lòng bàn tay hơi run lên vì sự kiềm chế, nhưng cô không để điều đó lộ ra ngoài. Sự tự chủ của cô đã trở lại, và lần này, không gì có thể dễ dàng làm cô dao động nữa.
Lâm Dạ nhìn Trương Băng Nhiên với ánh mắt có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn không thiếu vẻ nghịch ngợm. Nụ cười trên môi cậu không hề giảm đi, thậm chí có phần tươi hơn, như thể cậu không hề bận tâm trước sự căng thẳng mà mình vừa gây ra. Chân mày của Trương Băng Nhiên hơi nhíu lại, nhưng Lâm Dạ vẫn giữ được vẻ tự nhiên và thư thái, một tay nhét vào túi quần, trong khi tay kia thì vẫn buông lỏng, như thể không hề có ý định làm gì thêm.
Cậu ta cứ đứng đó, trong bộ đồng phục gọn gàng nhưng vẫn mang theo sự lười biếng không giấu giếm. Mái tóc nhuộm vàng của Lâm Dạ càng nổi bật trong sáng sớm, từng sợi tóc lòa xòa nhưng không hề mất đi vẻ thu hút lạ thường. Cặp mắt sáng trong của cậu dường như không bao giờ thiếu vẻ chế giễu, một sự thoải mái đến kỳ lạ, như thể trò đùa giữa hai người chưa từng có bất cứ rào cản nào.
Nhìn Trương Băng Nhiên với vẻ mặt hơi ngạc nhiên và có chút bối rối, Lâm Dạ chỉ đơn giản nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút hài hước, khiến không khí đột nhiên trở nên thoải mái hơn. "Ơ kìa, chị làm gì căng thế, tôi chỉ muốn xin talkchat của chị thôi mà."
Dù cho câu nói có phần nghịch ngợm, nhưng trong lòng Lâm Dạ lại có một cảm giác khá đặc biệt. Cậu cảm thấy như đang trêu đùa với một con người mà mình không dễ dàng hiểu được, và chính sự khó đoán đó làm cậu càng thêm tò mò. Sự tự tin của cậu vẫn không hề thay đổi, nhưng trong ánh mắt đó, lại ẩn chứa một chút đùa cợt pha lẫn sự thích thú, như thể đang cố tìm hiểu xem phản ứng tiếp theo của Trương Băng Nhiên sẽ như thế nào.
"Xin talkchat của tôi, mơ đi!" - Trương Băng Nhiên lạnh lùng hất tay, nhếch môi cười.
Lâm Dạ nghe vậy chỉ cười nhẹ, không hề có vẻ gì là bận tâm hay khó chịu. Cậu đứng đó, vẻ mặt vẫn tươi cười và đầy nghịch ngợm, không chút ngần ngại trước sự phản ứng của Trương Băng Nhiên. Ánh mắt của cậu lấp lánh sự thích thú, như thể đang thưởng thức từng giây phút này.
"À, sao lại không? Chị có vẻ thích tạo drama quá nhỉ, một chút trò chuyện cũng không được sao?" Lâm Dạ nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang chút giễu cợt, vừa nói vừa đưa tay gãi gãi tóc, như thể đang cố làm dịu không khí căng thẳng.
Cậu vẫn không rời mắt khỏi Trương Băng Nhiên, cảm nhận được sự lạnh lùng của cô nhưng lại thấy thú vị vì có vẻ như cô không thể dễ dàng bỏ qua sự tò mò của mình. Cậu ta, với vẻ tự tin vốn có, dường như chẳng có gì làm cậu lo lắng, ngay cả sự từ chối của Trương Băng Nhiên. Mái tóc vàng của cậu ánh lên dưới ánh sáng, khiến cho dáng vẻ bình thản ấy càng nổi bật.