Cạnh Nhà Tôi Có Một Fanboy Cuồng Si

Chương 5: Điên cuồng đeo bám

Trương Băng Nhiên rời khỏi trường học, bước chân chậm rãi qua con hẻm nhỏ thân quen. Ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên những bức tường cũ kỹ, tạo nên một không gian tĩnh lặng. Khi cô đi đến đoạn ngã rẽ, ánh mắt vô tình hướng lên tầng 3 của một khu chung cư hai người đang sống. Và rồi, một hình bóng quen thuộc hiện ra – Lâm Dạ.

Cậu ta đứng đó, dựa vào lan can ban công, đôi mắt sắc bén nhìn xuống. Khi nhận ra sự có mặt của Nhiên, cậu ta khẽ vẫy tay chào, nụ cười thoáng qua trên môi. Cô dừng bước, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu trong đó là sự bối rối khó giấu.

Trương Băng Nhiên bước nhanh qua hành lang tầng 3, lòng đầy quyết tâm. Cô không thể tiếp tục để Lâm Dạ tự do làm phiền cuộc sống của mình mà không có một lời cảnh cáo nào. Khi cô đến gần cửa phòng của cậu ta, động tác dứt khoát, nhanh chóng chộp lấy tay Lâm Dạ ngay trước khi cậu ta định mở cửa.

Lâm Dạ hơi giật mình, ánh mắt sắc lạnh ban đầu lóe lên chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng, cậu ta khôi phục vẻ bình tĩnh. Cậu ta nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự tinh quái trong đó. Giọng nói của cậu ta, bình thản nhưng đầy ẩn ý, vang lên như một sự trêu chọc:

"Học bá tìm tôi?"

Trương Băng Nhiên giữ chặt tay cậu ta, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu qua làn da cậu ta.

Trương Băng Nhiên nhìn Lâm Dạ với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ cứng rắn để truyền tải thông điệp rõ ràng. Cô bước đến gần hơn, giữ chặt tay cậu ta một lần nữa, không cho phép cậu ta lùi bước.

"Giữ kín cái miệng cậu lại."

Cô nói, từng chữ như được thốt ra từ đôi môi sắc sảo của mình. “Đã có người biết chúng ta sống gần nhau rồi.”

Lâm Dạ nhìn cô, đôi mắt sắc sảo nhưng không giấu được chút bối rối thoáng qua. Cậu ta hít một hơi nhẹ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ. “Vậy sao?”

Cậu ta đáp, giọng không nhanh không chậm, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Đừng để tin tức này rò rỉ ra ngoài."

Trương Băng Nhiên nói, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. “Nếu cậu còn bất cẩn, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.”

Câu nói của cô lặp lại, như một lời cảnh cáo nghiêm khắc. Cô không có nhiều lựa chọn ngoài việc giữ bí mật này thật chặt, để tránh thêm những rắc rối không đáng có từ phía Lâm Dạ.

Lâm Dạ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên, đầy vẻ thách thức.

"Được rồi, học bá. Tôi nghe lời chị."

Trương Băng Nhiên buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không hề buông lơi dù một giây. Cô biết rằng, việc giữ bí mật này sẽ giúp cô tránh xa những rắc rối không cần thiết. Nhưng sự cảnh giác vẫn luôn hiện hữu, để đảm bảo rằng không có bất kỳ nguy cơ nào có thể đến từ phía cậu ta.

Trương Băng Nhiên đứng yên, lắng nghe từng lời của Lâm Dạ với vẻ mặt bình tĩnh nhưng sâu thẳm là sự bực bội đang dâng lên. Cô hít một hơi dài, cố gắng giữ cho giọng nói không lộ ra cảm xúc quá nhiều.

"Tôi vừa cãi nhau với cha."

Cậu ta bắt đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía hành lang trống trải.

"Vì cái thói lăng nhăng không chịu học hành của tôi ấy, tôi đã bị đá ra khỏi nhà. Nhưng ông ấy thương tôi, nên vẫn cấp tiền chu cấp đều đặn, thậm chí còn dư thêm mấy tháng."

Lâm Dạ mỉm cười nhẹ khi nhắc đến lần gặp gỡ đó, ánh mắt lấp lánh sự hồi tưởng. Cậu ta nhớ rõ từng chi tiết, từ những giây phút đầu tiên đến những cảm xúc mà lần gặp ấy mang lại.

"Chúng ta đã gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, chị nhớ chứ. Năm đầu tiên tôi vào lớp 10 ấy"

Trương Băng Nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua một chút như đang cố gắng nhớ lại. Đúng vậy, cô nhớ lần gặp đó, khi mà Lâm Dạ mới bước chân vào ngôi trường này, và dường như mọi thứ còn rất mới mẻ với cậu ta.

Lâm Dạ đứng đó, nhớ lại khoảnh khắc, ánh mắt vẫn đăm chiêu như đang suy nghĩ về từng chi tiết nhỏ. Cậu ta lặng lẽ hồi tưởng về lúc ấy, khi Trương Băng Nhiên nhường miếng cơm nắm cho mình, khoảng cách đủ gần để cậu có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt cô.

"Lúc đó, chúng ta có nói chuyện với nhau. Một hai câu thôi, chị nhường miếng cơm nắm cho tôi, và khoảng cách đó, tôi có thể nhìn rõ mặt chị. Rất xinh đẹp."

Lâm Dạ khẽ cười, nụ cười không còn sự tinh quái mà có chút lắng đọng.

"Đôi mắt chị, như những vì sao trong đêm tối, sâu thẳm, nhưng không thể đoán trước được."

Trương Băng Nhiên trong tâm trí cậu, là một người khó nắm bắt, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ẩn chứa những góc khuất sâu xa mà cậu ta chưa thể hiểu hết. Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đủ để cậu lưu giữ hình ảnh của cô trong tâm trí, như một điều gì đó đặc biệt không thể quên.

"Khi chị khai tên là Trương Băng Nhiên, tôi hơi bất ngờ vì không biết bản thân lại gặp người nổi tiếng. Lúc đó, tôi mới vào trường, và chưa biết gì nhiều. Lúc đó, chị đã rất nổi bật qua những lời bàn tán rồi."

Cậu ta nhớ rõ cảm giác ấy, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Dù không phải là người trong trường cũ, nhưng cái tên Trương Băng Nhiên đã quá quen thuộc với những câu chuyện về một cô gái xinh đẹp phi giới tính, tài năng và có một vẻ ngoài khó cưỡng lại.

"Chị nổi bật quá, không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì cách chị giữ vững vị thế của mình. Tất cả đều ngưỡng mộ, nhưng không ai dám tiếp cận dễ dàng."

Lâm Dạ thầm nghĩ, những điều đó khiến cho cô trở thành một thế lực riêng biệt, một người không thể dễ dàng bị lấn át trong bất kỳ cuộc chơi nào. Cậu ta không biết liệu cô có nhận ra điều này không, nhưng ánh mắt, khí chất và sự tự tin của Trương Băng Nhiên đều tạo nên một hình ảnh in sâu vào trong tâm trí cậu nhóc non nớt. Khi vừa gặp đàn chị khối 11. Đã để lại ấn tượng khó phai.

Trương Băng Nhiên, người mà cậu ta từng coi là “idol” qua những tin đồn và lời kể của bạn bè.

Cậu ta hiểu rõ cảm giác của mình khi đứng trước một người như Trương Băng Nhiên, người mà dường như không chỉ có tài năng mà còn có một sự kiên định trong từng hành động, từng suy nghĩ.

"Ừ, chị biết đấy. Một con người chưa từng đạt được điểm nào trên 60, gặp được một thần đồng, đương nhiên rất nể phục và ấn tượng."

"Sau đó, khi vào lớp 10, chị lại càng nổi bật hơn cả. Thành tích học tập luôn đứng top đầu khiến tôi mở to mắt vì những tin đồn hoàn toàn xác thực. Lúc đó, tôi còn cảm giác bản thân may mắn vì đã gặp và nói chuyện được với idol, người mà qua lời kể được cho rằng khá khó bắt chuyện và khó gần."

Cậu ta cười nhẹ, nhớ lại sự ngạc nhiên của mình khi nhận ra Trương Băng Nhiên không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng và sở hữu một vẻ ngoài đầy khí chất. Cảm giác đó như một sự vinh dự, dù chỉ là những lần nói chuyện ngắn ngủi với cô.

"Những lời đồn về chị lúc đó không phải là lời thổi phồng."

Lâm Dạ nói tiếp, giọng đều đều, như thể đang hồi tưởng lại từng chi tiết. “Chị thực sự rất giỏi, nhưng cũng rất khác biệt. Không dễ tiếp cận, nhưng lại khiến người khác không thể không chú ý.”

Trương Băng Nhiên lặng lẽ, giữ vẻ mặt bình thản, như thể những lời nói ấy không ảnh hưởng đến cô. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rằng mỗi lời khen, mỗi ánh mắt đều mang theo một sức nặng riêng, một sự kỳ vọng mà cô không thể tránh khỏi.

"Lúc đó tôi âm thầm quan sát chị, có lẽ chị không biết."

Trương Băng Nhiên hơi rùng mình khi nghe Lâm Dạ nói câu đó. Ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên, và một sự dè chừng nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt. Dường như lời nói đó đã chạm vào một vùng sâu trong tâm trí cô, một điều mà cô chưa từng nghĩ đến.

Cô im lặng, không biết nên phản ứng thế nào. Những lời này, nói ra từ người khác, có thể chỉ như một lời tán dương bình thường. Nhưng từ Lâm Dạ, người mà cô từng cho rằng không có gì liên quan đến mình ngoài mối quan hệ học đường lại khiến cô bất ngờ và cảm thấy khó xử.

"Có lẽ chị nghĩ tôi chỉ là một kẻ tò mò."

Lâm Dạ thêm vào, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

"Nhưng thực sự, tôi đã nhìn chị nhiều hơn những gì chị nghĩ.”

Trương Băng Nhiên cúi đầu, che giấu cảm xúc. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng, những lời nói của Lâm Dạ như một sợi dây vô hình, buộc chặt trái tim cô vào những suy nghĩ mới mẻ mà cô chưa từng đối mặt trước đây.

Ánh mắt cô nhìn Lâm Dạ với sự dò xét, như muốn hiểu rõ hơn từng lời cậu ta nói.

"Chỉ vì một lần gặp ở cửa hàng tiện lợi?"

Cô hỏi, giọng đầy vẻ thách thức.

"Tất nhiên là không rồi."

Lâm Dạ nói, từng từ phát ra đều chứa đựng sự tự tin và chân thành. Giọng nói của cậu ta không mang chút do dự nào, như thể đó là điều hiển nhiên mà không cần phải bàn cãi thêm.

Trương Băng Nhiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự nghi hoặc và một chút khó chịu. Cô lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận từng lời nói của Lâm Dạ như đang chạm vào một phần sâu thẳm trong tâm trí mình.

Ánh mắt cậu ta vẫn nhìn thẳng vào Trương Băng Nhiên, không chút ngại ngần.

"Sau đó, tôi vẫn quan sát chị, lén nhìn chị từ phía lớp 10. Tính tôi không mấy kiên định, và thỉnh thoảng tôi thích làm mờ ranh giới giữa những cảm xúc như việc trap mấy chị gái. Đại loại như một sở thích nhỏ thôi."

Trương Băng Nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng về phía Lâm Dạ. Cô không thể phủ nhận cảm giác khó chịu đang dâng lên, cảm thấy những lời cậu ta nói như đang thiếu sự tôn trọng. Nói chuyện với một cô gái mà lại buông những lời như vậy, thật không phù hợp chút nào.

"Cậu đang nói chuyện với một đứa con gái đấy."

Cô lạnh lùng cắt ngang, giọng điệu nghiêm khắc, như thể muốn nhấn mạnh rằng sự thẳng thắn này không được phép đi quá xa.

Lâm Dạ cười khẽ, không bối rối trước sự phản ứng của cô. “Chỉ là một chút chân thật thôi mà.” Cậu ta nói nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng.

"Nếu không thoải mái, tôi sẽ dừng lại."

Trương Băng Nhiên hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tốt hơn đấy.” cô đáp ngắn gọn, giọng lạnh lùng nhưng trong lòng lại đang trăn trở những suy nghĩ khó hiểu về lời nói của Lâm Dạ.

Ánh mắt thoáng một vẻ tiếc nuối nhưng rất nhanh chóng biến mất. Cậu ta chỉnh lại góc áo một cách thoải mái, từng cử chỉ đều mang vẻ tự tin và phóng khoáng.

"Các cô gái đối với tôi chỉ là một trò đùa thôi."

Lâm Dạ nói với giọng điềm đạm, nhưng trong lời nói ấy lại ẩn chứa một sự thật sâu xa hơn.

“Lúc tôi thẳng tay vứt bỏ cô gái thứ 15, chị đã đến và đỡ cô ấy dậy khi cô ta quỳ sụp xuống, níu kéo mối quan hệ.”

Trương Băng Nhiên hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt nhanh qua vẻ ngoài của Lâm Dạ. Cậu ta có nét thanh lịch, phong thái tự nhiên, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một phần bí ẩn, khiến người ta không dễ dàng đoán biết được hết. Đôi mắt Lâm Dạ có một sự sâu sắc, như thể ẩn chứa những điều mà không ai có thể dễ dàng chạm tới.

Cô lặng lẽ gật đầu, giữ vẻ mặt lạnh lùng. “Chỉ là trùng hợp thôi,” cô đáp nhẹ nhàng, không để cảm xúc lấn át. Nhưng trong lòng, những lời nói của Lâm Dạ vẫn còn lẩn quất, khiến cô tự hỏi về những tầng sâu mà cô chưa từng nhận diện.

Trương Băng Nhiên lặng lẽ nhìn Lâm Dạ, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự bực bội nhỏ đang dâng lên trong lòng. Giọng cô có chút sắc bén, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Cô gái đó học cùng khối với tôi, thật không thể tin được. Tâm hồn cậu ta mong manh lắm."

Trương Băng Nhiên nói, giọng điệu có chút mỉa mai.

"Với cảnh tượng như vậy, không sôi máu mới lạ. Tôi cũng đâu phải con người vô cảm."

Lâm Dạ lặng lẽ nghe, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề phản kháng hay tỏ ra bối rối trước những lời chỉ trích của cô. Cậu ta biết rằng bản thân đã sai, nhưng trong thế giới mà cậu tạo ra, đôi khi điều đó chẳng phải điều gì quá to tát.

Trương Băng Nhiên tiếp tục, giọng nói sắc nét nhưng không gắt gỏng hơn.

"Cậu có thể thờ ơ với cảm xúc của người khác, nhưng tôi thì không. Những gì cậu làm, nhất định sẽ có hậu quả."

Lúc đó, Trương Băng Nhiên khoác vai cô gái ấy nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định: “Mọi chuyện sẽ không sao đâu,” rồi dìu cô ấy đi từng bước nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trôi qua chậm rãi, chứa đầy sự an ủi và vững chãi.

Lâm Dạ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trương Băng Nhiên trong một tình huống như vậy – không phải là học bá lạnh lùng, không phải là người luôn giỏi giang và kiên cường, mà là một người dịu dàng, chăm sóc cho người khác.

Hôm đó, cậu rất bất ngờ. Niềm vui mừng lướt qua nhanh chóng, nhưng cảm giác bối rối lại lấn át. Cậu vẫy tay chào Trương Băng Nhiên từ xa, hy vọng nhận được một chút phản hồi thân thiện. Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn lại cậu khiến lòng cậu chùng xuống. Ánh mắt ấy, sắc bén và đầy khó chịu, như thể cậu đang làm điều gì đó thật kinh tởm.

Sự thất vọng lướt qua nhanh chóng, nhưng cậu biết rằng mình đã làm điều gì đó không đúng. Cảm giác xấu hổ lan tỏa trong l*иg ngực, khiến cậu hơi bối rối và hoang mang. Lần đầu tiên, sự tự tin của cậu bị lung lay bởi một ánh mắt lạnh lùng đến như vậy.

"Dù gì đi nữa, tôi vẫn theo sát chị, luôn tìm cách nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất về cuộc sống của chị. Cứ như thể đó là một nhiệm vụ không thể bỏ qua. Và rồi, sau một thời gian tìm hiểu, tôi biết rõ nơi chị sống. Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch."

"Tôi là một kẻ thích đeo bám những điều mình yêu thích, và chị, với tất cả sự nổi bật và bí ẩn, trở thành một trong số đó. Ánh mắt sắc sảo, khí chất đặc biệt, và những câu chuyện mà mọi người bàn tán xung quanh đều khiến tôi không thể rời mắt. Tôi thích cảm giác này, như thể mình đang tiến gần hơn tới thứ mình khao khát, dù rằng có thể đó là một điều gì đó rất nhỏ bé, chỉ là sự tò mò."

Tương Băng Nhiên lặng lẽ nhìn Lâm Dạ, ánh mắt pha chút lạnh lùng và khó chịu. Không ngờ lại có một người như cậu ta luôn bám theo, cố gắng nắm bắt từng bước đi của mình. Cô thầm nghĩ, số phận quả thật quá trớ trêu khi để một người như vậy chú ý đến mình.

"Nếu cậu là fanboy của tôi, thì làm ơn tôn trọng idol, cho tôi chút riêng tư và làm ơn đừng để ai biết quan hệ của chúng ta."

Lâm Dạ nghe vậy, ánh mắt dần dịu xuống. Cậu ta mỉm cười nhẹ, như thể hiểu rằng đã vượt qua giới hạn một chút, nhưng vẫn giữ được sự kiên định.

"Chỉ cần chị không xa lánh tôi là được."

Cậu ta nói, giọng trầm ấm nhưng có phần yếu đuối.

Câu nói ấy khiến Trương Băng Nhiên thoáng ngạc nhiên. Không phải là một lời hứa hẹn to tát hay đeo bám quá mức, mà là sự đơn giản trong việc mong muốn không bị từ chối. Ánh mắt cô bỗng lặng đi, không còn lạnh lùng nữa mà dường như có một chút cảm thông thoáng qua.

" Chỉ cần không xa lánh..."

Cô lặp lại nhẹ nhàng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm giác bất an vẫn dâng lên trong lòng. Có lẽ cậu ta không hoàn toàn là một kẻ điên, mà chỉ là một người đang tìm kiếm điều gì đó từ cô, dù điều đó có thể khiến cô không thoải mái.