Cạnh Nhà Tôi Có Một Fanboy Cuồng Si

Chương 4: Rắc rối và phức tạp

Thật phiền phức. Khu phố vốn yên bình, vậy mà từ ngày Lâm Dạ xuất hiện, không khí đã trở nên ồn ào hơn hẳn.

Nhưng Trương Triết thì sao? Làm thế nào cậu ta lại nắm được thông tin này nhanh như vậy? Cô thầm nghĩ. Lâm Dạ không phải kiểu người nổi bật trong trường, càng không phải loại hay giao du với học bá như Triết.

“Cậu biết chuyện này từ đâu?” Trương Băng Nhiên hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng điệu lại thấp, gần như là dò xét.

Trương Triết đứng dậy, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vẫn giữ vẻ thoải mái nhưng trong ánh mắt lại ánh lên nét cười bí hiểm. “Tôi có cách của mình. Nhưng cậu không cần phải ngạc nhiên đến vậy. Cậu nghĩ tôi không quan tâm chuyện xảy ra xung quanh cậu sao?”

Câu trả lời của cậu như đánh thẳng vào suy nghĩ của Nhiên, khiến cô khẽ nhíu mày thêm lần nữa. Quan tâm sao? Ý nghĩ ấy khiến cô thoáng bối rối, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. “Thế cậu định làm gì?”

Triết bật cười, nhưng là một tiếng cười ngắn, gần như chỉ để giảm bớt không khí căng thẳng. “Tôi chỉ muốn cảnh báo thôi. Tên đó không phải người tốt, và tôi không muốn cậu dính dáng đến rắc rối.”

“Cậu nghĩ tôi không tự lo được à?” Nhiên đáp lại, ánh mắt phượng ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng không giấu được chút tự tin thường thấy.

"Cậu thì tất nhiên là tự lo được rồi."

Trương Triết nhún vai, nụ cười càng thêm rạng rỡ. “Nhưng dù sao, tôi cũng không yên tâm. Nên nếu có gì, cứ nói với tôi.”

Câu nói đơn giản ấy, dù nghe qua có vẻ bình thường, nhưng lại khiến không khí giữa họ trở nên khác lạ. Nhiên khẽ hừ nhẹ, không đáp lời. Cô không quen với sự quan tâm thẳng thắn như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, với một người như Trương Triết, lời nói ấy không hề mang ý tứ thừa thãi.

Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên mái tóc đen gọn gàng của Trương Băng Nhiên. Dáng vẻ lạnh băng của cô đứng đó, đối diện với nụ cười đầy sức sống của Triết, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ, vừa đối lập vừa hòa hợp. Trong sự im lặng tạm thời ấy, cả hai hiểu rằng câu chuyện về Lâm Dạ chưa dừng lại ở đây. Nhưng dù mọi thứ có thế nào, họ đều biết rằng người kia luôn ở trong tầm mắt và sự quan tâm của mình.

Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn so với dự liệu, khiến Trương Băng Nhiên không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu như trước đây, mấy đám nữ sinh cuồng Trương Triết chỉ gây phiền hà trong phạm vi trường học, thì sự rắc rối xung quanh Lâm Dạ lại phức tạp hơn rất nhiều.

Đám con gái bu quanh Lâm Dạ không chỉ đơn thuần là những nữ sinh mơ mộng trong sáng. Chúng mang đến một bầu không khí hỗn tạp, với những hành động táo tợn và thái độ hiếu chiến. Tin đồn về mối quan hệ rộng rãi của Lâm Dạ, không chỉ trong trường mà còn kéo dài ra bên ngoài, khiến Trương Băng Nhiên thêm phần khó chịu.

Câu chuyện về bạn gái cũ của Lâm Dạ đặc biệt làm cô cau mày. Nghe đâu, chỉ vì một nữ sinh vô tình bắt chuyện với Lâm Dạ trong giờ nghỉ mà bạn gái cũ của hắn đã không ngần ngại lao đến, tặng ngay một cái tát nảy lửa trước mặt mọi người. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cô ta còn kéo theo cả một nhóm bạn, đánh hội đồng nữ sinh tội nghiệp kia đến mức phải nghỉ học mấy ngày liền.

Hình ảnh đó hiện lên trong đầu Nhiên như một lời cảnh báo rõ rệt. Dù cô không phải kiểu người dễ bị khuất phục hay để tâm đến những lời đồn đại, nhưng sự bất ổn mà Lâm Dạ và những người liên quan mang lại khiến cô không thể phớt lờ.

Trương Băng Nhiên siết chặt quai cặp, đôi mắt phượng ánh lên vẻ lạnh lùng nhưng sâu bên trong là sự trăn trở. Cô không thích cảm giác bị cuốn vào những rắc rối không thuộc về mình, nhưng sự hiện diện của Lâm Dạ trong khu phố, cùng với những mối quan hệ phức tạp của hắn, đã vô tình kéo cô vào một vòng xoáy mà cô không hề mong muốn.

“Đà này mà tiếp tục, không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra.""

Cô nghĩ thầm, đôi môi mím chặt. Cô không sợ đối mặt, nhưng cũng không muốn bản thân bị lôi kéo vào những trò thị phi và bạo lực vô nghĩa.

Trên đường về nhà, Nhiên quyết định đi vòng qua con đường khác, dù nó xa hơn một chút. Đây là cách cô giữ mình tránh xa những kẻ phiền phức. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, cô cũng không thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Ánh mắt của đám nữ sinh quanh Lâm Dạ, những lời bàn tán lén lút, hay thậm chí là những cái nhìn như dò xét của vài người bạn cùng lớp... tất cả khiến Nhiên cảm thấy như có một bóng đen vô hình đang bao trùm lấy cuộc sống vốn dĩ yên bình của mình.

Dẫu vậy, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng và kiên định. Mình không dính dáng gì đến bọn họ, thì không có lý do gì để sợ hãi, Nhiên tự nhủ, bước đi nhanh hơn. Nhưng tận sâu trong lòng, cô hiểu rằng cơn bão mang tên Lâm Dạ có lẽ chỉ vừa bắt đầu.

Dù đã học Taekwondo hơn 7 năm, Trương Băng Nhiên vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trước những tin đồn lan truyền nhanh chóng trong trường học. Mỗi lần cô bước vào lớp học, đôi mắt không ngừng lướt qua những người xung quanh, tựa như đang dò xét từng ánh nhìn. Những lời thì thầm, những ánh mắt lén lút, dường như không bao giờ thiếu vắng trong cuộc sống của cô.

Điều đáng nói, việc học Taekwondo lâu năm không giúp Nhiên tránh khỏi sự chú ý của giáo viên hay bạn bè. Trái lại, càng nhiều người biết về khả năng của cô, những câu chuyện xung quanh càng trở nên phức tạp hơn.

Nhưng tin đồn là một thứ nguy hiểm hơn, cô thầm nghĩ khi ngồi trong lớp học, đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn chú ý đến từng cử động của những người xung quanh. Mỗi lần giáo viên nhắc đến việc học tự vệ, hoặc những kĩ thuật phòng thủ, ánh mắt của cả lớp đều tự động quay về phía cô, tựa như đang mong chờ một màn biểu diễn sống động.

“Nhiên Nhiên, cậu có thể làm thử một động tác không?”

Một giọng nữ từ cuối lớp cất lên, pha chút tò mò và kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cả lớp đều đồng loạt hướng về phía cô, chờ đợi câu trả lời.

Nhiên im lặng trong giây lát, sau đó khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để tất cả lắng nghe. “Không cần thiết.”

Đáp lại lời từ chối đó là vài tiếng cười nhỏ, nhưng cũng có những ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Tất nhiên, cô biết họ không vui vì sự lạnh lùng ấy, nhưng Băng Nhiên chẳng mấy bận tâm. Cô không phải người thích phô trương, và càng không muốn bị lôi kéo vào những câu chuyện phiền phức.

Giáo viên đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Băng Nhiên trong vài giây, sau đó khẽ gật đầu như thể đã hiểu rõ sự lựa chọn của cô. Nhưng những học sinh khác vẫn tiếp tục xì xầm, bàn tán về thái độ của cô.

Dù đã học lâu năm, nhưng điều đó không giúp cô dễ dàng hòa nhập với đám đông hơn. Trái lại, sự thành thạo trong từng động tác, từng bước đi, chỉ càng khiến cô nổi bật hơn, và không ít lần, điều đó lại trở thành con dao hai lưỡi.

Bình thường đã rắc rối với đủ chuyện lặt vặt trong trường học, giờ đây với sự xuất hiện của Lâm Dạ, mọi thứ dường như càng thêm phức tạp và khó kiểm soát hơn. Trương Băng Nhiên cảm thấy như bị kéo vào một vòng xoáy không có điểm dừng, nơi mà mọi rắc rối đều đổ dồn về phía cô. Đôi khi, cô chỉ còn biết thở dài và tự nhủ rằng mình cần phải chia sẻ nỗi lòng với ai đó, và người duy nhất cô tin tưởng để làm điều đó là Trương Triết.

Nhưng ngay cả khi có Trương Triết, việc để dành thời gian riêng tư để trò chuyện cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hai người quá nổi bật trong trường, không một ai không biết đến họ – Trương Triết là học bá hàng đầu, nổi tiếng với vẻ ngoài thanh tú và thành tích học tập vượt trội, trong khi Trương Băng Nhiên lại là người sở hữu một khí chất lạnh lùng, cùng khả năng tự vệ giỏi giang.

Mỗi khi hai người đi cùng nhau, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ, không thiếu những ánh nhìn ngưỡng mộ hay ghen tỵ. Điều này khiến cho những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi, vội vã và không riêng tư như mong muốn. Những lần có cơ hội ngồi cạnh nhau cũng trở thành dịp hiếm hoi, khi lịch học của cả hai đều kín đặc, không một phút nào rảnh rỗi.

Trương Băng Nhiên nhớ lại một lần, sau giờ học, cả hai hẹn nhau trong một góc nhỏ của thư viện. Họ chia sẻ những vấn đề của riêng mình, những bực bội trong ngày, nhưng chỉ sau vài phút, đã có học sinh khác vô tình bước vào, khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Trương Triết chỉ cười nhẹ, vỗ vai cô, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tiếc nuối.

“Cứ thế này, chẳng có lúc nào yên tĩnh để nói chuyện cả.” Triết lẩm bẩm khi đóng cuốn sách lại, ánh mắt hướng về phía lối đi đã bị lấp đầy bởi những bước chân hối hả.

Trương Băng Nhiên thở dài, ánh mắt sắc lạnh khẽ liếc qua cửa sổ lớn của thư viện, nơi hàng loạt học sinh bước qua bước lại. Đúng vậy, bận rộn, quá bận rộn.

Dẫu biết rằng họ đều có những trách nhiệm riêng, nhưng việc không thể dành thời gian cho nhau khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Những nỗi lo, những trăn trở không thể bộc lộ, cứ tích tụ lại, càng ngày càng khiến tâm trạng trở nên nặng nề hơn.

Giữ vẻ bình tĩnh, làm mặt lạnh trở thành một lớp mặt nạ hoàn hảo, giúp Trương Băng Nhiên che giấu những phiền muộn và lo âu sâu thẳm bên trong tâm hồn.

Cô đã học cách lơ đi những biến động đang tìm đến mình. Những ánh mắt tò mò, những lời xì xầm sau lưng, và cả những cuộc xung đột nhỏ nhặt trong trường học, tất cả dần trở thành những điều cô không muốn bận tâm. Trương Băng Nhiên nhận ra rằng, đôi khi giữ yên lặng và không phản ứng là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.

Ánh mắt sắc lạnh của cô lướt qua những hành lang đông đúc, không một lần để tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Dẫu cho có ai đó chạm vào mặt trái của những tin tức bất lợi về cô, cô cũng sẽ giữ nguyên nét mặt không chút biến đổi. Đó như một thói quen, một chiến lược tự bảo vệ bản thân trước những điều không mong muốn.

Cô hiểu rằng việc đối đầu trực tiếp chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp. Giữ im lặng và điềm tĩnh chính là cách tốt nhất để họ mất hứng thú, để những rắc rối xung quanh tự động giảm bớt. Trương Băng Nhiên đã quá quen với việc phải đối mặt với những khó khăn mà không thể thay đổi ngay lập tức.

Trương Băng Nhiên giữ bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào khi nghe tin tức mới chỉ có Trương Triết biết đến. Cậu ta là người kín miệng, luôn giữ vững sự im lặng và không dễ để lộ thông tin ra ngoài. Với sự tin tưởng dành cho Triết, Nhiên biết rằng cậu sẽ không làm gì khiến tình hình phức tạp hơn.