Nói chung, suốt mấy ngày nay, thậm chí kéo dài cả tháng, Trương Băng Nhiên đã dần quen với sự hiện diện thường trực của Lâm Dạ. Dù phiền phức, nhưng cái bóng cao lớn với mái tóc nhuộm vàng óng và nụ cười nhàn nhạt của hắn cứ lởn vởn trước mặt cô như một thói quen khó bỏ.
Tên này đúng là dỗi lâu hơn cô tưởng. Lâm Dạ từng kể thoáng qua chuyện cãi nhau với bố, sau đó bỏ nhà ra đi một cách kiêu ngạo. Nhưng dù cãi vã kịch liệt thế nào, tiền chu cấp của hắn vẫn rủng rỉnh đầy túi. Hắn sống thoải mái trong căn hộ tập thể, chẳng thiếu thốn thứ gì. Cô thoáng nhíu mày: Thế là ổn rồi, còn gì phải phàn nàn?. Nhưng cô lại nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi: Mà, điều này thì liên quan gì đến mình chứ?
Thần sắc trên gương mặt Trương Băng Nhiên khẽ thay đổi. Dáng vẻ phi giới tính của cô hôm nay toát lên một sự sắc lạnh hơn thường ngày. Mái tóc kiểu nấm ôm gọn khuôn mặt thanh tú, ánh nắng xuyên qua lớp cửa sổ làm nổi bật từng đường nét xinh đẹp, thanh thoát đến mức dễ khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng hàng mi dày khẽ giật giật, biểu lộ chút bực bội không giấu nổi.
Cô thầm nghĩ: Talkchat cũng đã cho rồi, thôi thì đành chịu vậy chứ biết sao giờ. Thôi, nghĩ vu vơ như vậy đủ rồi! Trương Băng Nhiên bật thẳng người dậy, đôi mắt đen sắc lạnh ánh lên tia quyết tâm không thể bị đánh bại. Mái tóc gọn gàng, ôm lấy gương mặt thanh tú đầy nét phi giới tính của cô, khẽ lướt nhẹ khi cô cúi xuống sục sạo tìm cuốn vở ghi chép trong cặp sách.
Máu nghênh chiến và quyết thắng như một ngọn lửa hừng hực chảy trong người, lan tỏa đến từng đầu ngón tay siết chặt lấy bút. Trong khoảnh khắc, cô chẳng còn để tâm đến tiếng ồn ào từ bạn bè xung quanh, cũng không để ý ánh nhìn nào khác ngoài mục tiêu trong đầu.
Chỉ cần 7 phút, Trương Băng Nhiên đã hoàn thiện việc ghi nhớ lại toàn bộ công thức hóa học vừa quên. Cô khẽ vuốt qua trang vở một lần nữa như kiểm tra lại lần cuối, rồi bất ngờ giơ tay lên, ánh mắt tự tin chiếu thẳng về phía cô giáo.
Không khí lớp học thoáng chùng xuống trong giây lát khi cô tiến lên bảng, đôi chân bước chắc nịch như thể mỗi bước chân đều được thúc đẩy bởi lòng kiêu hãnh. Cầm viên phấn trong tay, cô bắt đầu viết lại bài tập hóa học nâng cao hôm qua làm mình lúng túng. Nhưng lần này, nét phấn trắng chạy trên bảng nhanh, mạnh và đầy quyết đoán.
Về đến nhà, Trương Băng Nhiên thả mình xuống ghế sofa, hơi thở nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đầy quyết tâm. Cô không để mình nghỉ ngơi quá lâu, nhanh chóng lấy điện thoại ra và mở talkchat. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng bóc càng nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm của căn phòng đơn giản nhưng gọn gàng.
Ngón tay cô di chuyển linh hoạt trên màn hình, từng chữ hiện lên trong hộp tin nhắn dành cho Lâm Dạ: "Tối nay ăn súp rau củ với thịt gà, đừng ăn mì gói nữa, nhớ chưa?" Nét mặt cô nghiêm túc nhưng không thiếu phần quan tâm, lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng cong nhẹ như thể đang suy nghĩ về một chuyện vừa cũ vừa mới.
Dù gì trong thời gian này, Trương Băng Nhiên cũng được tính như mẹ hắn. Lâm Dạ đã trả cho cô một số tiền khá lớn để làm bảo mẫu riêng cho hắn – đặc biệt là giám sát thực đơn ăn uống. Trách nhiệm của cô là tránh cho hắn ăn linh tinh, thiếu chất rồi lại lăn đùng ra ngất xỉu như cái lần cách đây một tháng. Lúc đó, hắn nhập viện trong tình trạng hạ đường huyết vì ăn uống thất thường, khiến cô được một phen hoảng hồn vì chưa gặp trường hợp như này bao giờ.
Hôm đó, đêm oi ả, đèn đường vàng vọt hắt xuống con ngõ nhỏ trước khu chung cư. Trương Băng Nhiên vừa kết thúc ca học thêm, bước chân chậm rãi nhưng mệt mỏi lê về nhà lúc tầm 9 rưỡi tối. Đôi mắt cô còn phảng phất chút buồn ngủ, nhưng mọi thứ bỗng chốc thay đổi khi cô nhìn thấy cửa nhà hàng xóm mở toang bất thường.
Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng cô. Các cư dân khác hầu như đã đi ngủ hoặc đi chơi, không một bóng người qua lại. Bước chân cô khựng lại trong một giây, nhưng rồi bản năng khiến cô vội vã lao đến cửa nhà Lâm Dạ.
"Lâm Dạ!" Cô gọi lớn, giọng lo lắng vang vọng trong không gian vắng lặng.
Ánh mắt cô sững lại khi thấy hắn nằm sõng soài trên sàn, một tay ôm chặt bụng, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt như vừa bị rút cạn sức sống. Mái tóc vàng tẩy rối nhẹ phủ trước trán đẫm mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy nhưng không thành lời. Đôi mắt hắn hé mở, đôi đồng tử đυ.c ngầu vì cơn đau nhưng vẫn cố gắng nhìn cô như thể đang cầu cứu.
Trương Băng Nhiên không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Cô lao tới, quỳ gối xuống bên cạnh hắn. Ngón tay cô run nhẹ khi chạm vào cổ tay hắn để kiểm tra nhịp đập, cảm nhận rõ rệt sự yếu ớt và mong manh.Sau vụ nhập viện kinh hoàng đó, Lâm Dạ được giữ lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, và cuối cùng bác sĩ kết luận rằng cậu ta bị hạ đường huyết vì ăn uống linh tinh quá đỗi. Câu nói ấy khiến Trương Băng Nhiên sững người trong chốc lát. "Ăn linh tinh nhiều quá nó thế." Lời bác sĩ vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến cô vừa tức vừa buồn cười, lại vừa thấy thương hại tên nhóc phiền phức này.
Ngày hôm sau, trong căn phòng khách nhỏ của nhà Trương Băng Nhiên, cô và Lâm Dạ ngồi đối diện nhau. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ hắt xuống mái tóc cắt kiểu nấm vàng rối của Lâm Dạ, tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn sau vài ngày nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh, như thể sự cố nhập viện chẳng hề làm thay đổi thái độ vô tư của cậu chút nào.
Trương Băng Nhiên thở dài, tay đặt tờ giấy ghi chép xuống bàn một cách mạnh bạo. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ hoài nghi. "Mì tôm, cơm cuộn, trứng luộc," cô liệt kê từng món trong danh sách bằng giọng đều đều nhưng lạnh lùng. "Hôm nào lười ra cửa hàng tiện lợi thì ăn kẹo bạc hà, uống thạch dinh dưỡng... Thậm chí hôm nào mê chơi game về muộn thì nhịn luôn?"
Cô đặt tờ giấy xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Lâm Dạ, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hϊếp. "Cậu đùa tôi đấy à?"
Lâm Dạ cười gượng, gãi đầu một cách bối rối. "Thì... tại hôm đó hơi bận..."
"Bận cái gì mà đến mức không ăn uống đàng hoàng?" Trương Băng Nhiên nghiến răng. Đôi má trắng mịn của cô ửng hồng vì tức giận, còn ánh mắt đen tuyền thì rực sáng lên như hai viên than cháy âm ỉ. "Cậu không sợ chết vì hạ đường huyết lần nữa à?"
Lâm Dạ ngồi thẳng người, khuôn mặt lấm lét nhưng lại ánh lên chút ấm áp. "Thì nhờ chị, tôi mới sống sót được đến bây giờ mà."
"Đừng lấy lời cảm kích ra làm cớ để biện minh cho sự lười biếng." Trương Băng Nhiên lườm cậu một cái sắc như dao, rồi đứng dậy. "Từ giờ trở đi, cậu phải tuân theo thực đơn tôi đưa ra. Không thì đừng trách tôi xử lý mạnh tay."Trương Băng Nhiên khoanh tay trước ngực, dựa vào thành bàn với một tư thế đầy áp chế. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng của cô, tạo nên một vầng sáng nhạt bao quanh khuôn mặt thanh tú nhưng giờ đây đã trở nên vô cùng nghiêm khắc. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ trách móc pha lẫn chút mệt mỏi.
"Tôi không biết khoảng thời gian 2 tháng cậu sống ở đây, ăn uống toàn nhịn với đồ linh tinh..." Cô hất cằm về phía tờ giấy ghi chép trên bàn, ánh mắt lia qua từng dòng chữ như đang nhớ lại những gì bác sĩ đã liệt kê. Khuôn mặt cô không giấu nổi sự kinh ngạc và bực bội. "...Mà vẫn có sức trêu tôi đến phát điên lên. Nghị lực thật."
Lâm Dạ ngồi đó, vai khẽ rung lên vì nén cười, đôi mắt sáng nghịch ngợm hẳn khi nhìn thấy thái độ khó chịu nhưng đáng yêu của Trương Băng Nhiên. "Thì trêu chị là cách duy nhất tôi quên cơn đói mà," cậu nhún vai, nụ cười nửa miệng xuất hiện đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Còn dám đùa được cơ à!" Trương Băng Nhiên nheo mắt, đôi môi mím chặt như đang kiềm chế bản thân khỏi việc cho cậu ta một trận. Cô hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra như muốn đẩy hết mọi sự khó chịu trong lòng.
Nhưng thay vì nổi giận, cô chỉ khẽ thở dài, sự nghiêm khắc trong ánh mắt dịu đi một chút. "Tôi không rảnh để làm bảo mẫu đâu, nên tự lo thân đi. Nếu còn lần nữa thì tôi không quan tâm cậu ngất xỉu ở đâu đâu nhé."
Trương Băng Nhiên chống hông, ánh mắt sắc bén quét qua Lâm Dạ như đang soi xét một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân. “Nhưng mà cậu lười như thế, mà cũng không biết tìm quán mì, quán lẩu nào ngon ngon để ăn à?” Giọng cô vang lên pha lẫn chút bực mình và chế giễu.
Lâm Dạ bật cười lớn, âm thanh trầm khàn nhưng đầy tinh quái. “Hahaha, tôi nhạy cảm, kể cả về sức khỏe.” Đôi mắt đen long lanh của cậu nheo lại, nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm nghịch ngợm.
Cậu nghiêng người ra sau, tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, đôi chân dài duỗi thẳng như không buồn để ý đến tư thế ngồi. “Đồ ăn ở đây không hợp gu tôi.” Giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ bất mãn nhẹ nhàng. Mái tóc tẩy vàng rối nhẹ sau cơn gió lùa qua cửa sổ, khiến vẻ ngoài vốn bất cần của cậu càng thêm phần thu hút.
“Có quán cơm ngon mà xa quá lười đi.” Lâm Dạ nhún vai, biểu cảm hờ hững như thể chuyện không ăn uống đầy đủ chẳng phải vấn đề gì to tát với cậu. Ánh nắng buổi chiều nhạt dần phản chiếu qua cửa kính, phủ lên làn da trắng nhợt của cậu một ánh sáng vàng nhạt, khiến cả người cậu trông như lạc vào thế giới khác.
Trương Băng Nhiên đứng đối diện, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như dao cạo nhìn cậu không chớp. “Cậu đúng là... hết thuốc chữa.” Cô bực bội thở hắt ra, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Cậu ta trông kiểu thế này, lại không biết tự lo cho bản thân thì chỉ có khổ thôi.
"Thảo nào bố cậu dù cạch mặt vẫn cho cậu nhiều tiền, vốn là để cậu tự lo tự ăn đồ ngon đây mà, cái thằng nghịch tử. Ngốc nghếch đến như thế".