“Alaric?”
Lộ Mộc nhíu mày khi nghe Cadric nhắc đến cái tên này, cậu chuyển mắt nhìn anh ta, tâm trạng dâng lên nổi lo nặng nề.
Là một kẻ xuyên sách, Lộ Mộc đương nhiên biết rất rõ con người Alaric như thế nào. Và cậu có cảm giác bản thân sắp bị lợi dụng trắng trợn.
Gã là một tên ác ma đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là kẻ xảo quyệt thông minh, biết lợi dụng điểm mạnh và yếu của đối thủ lẫn con mồi. Trong cuốn tiểu thuyết tả về đoạn kết, Alaric góp một phần lớn trong âm mưu hủy diệt của phản diện. Tuy sớm muộn gì cũng sẽ chết, nhưng trong suốt mạch truyện, Alaric quả thực là một tên đáng gờm và đáng kinh tởm.
“Đến cả sở thích cũng kinh dị nữa.” Lộ Mộc thì thầm trong miệng, biểu cảm xanh xao như mất hết sức lực khi nghĩ đến viễn cảnh chuẩn bị đối diện với Alaric.
Vốn dĩ trong cuốn tiểu thuyết không hề có phân đoạn này, nhưng có lẽ sau sự sống sót ngoạn mục, gã ta đã bắt đầu để ý đến cậu như một con cờ mới.
Khả năng Alaric sẽ cố tình nói điều gì đó để tìm ra điểm yếu của Lộ Mộc và dùng nó để thâu túng. Vậy nên cậu phải cẩn thận một chút.
“Theo.” Cadric đột ngột dừng bước chân, không rời mắt khỏi Lộ Mộc và nói: “tên của vương tước, không phải ai cũng có thể được gọi thẳng như vậy.”
Phải rồi, Lộ Mộc quen bén mất một việc rằng Alaric là ân nhân cứu mạng của Cadric. Việc anh ta sẵn sàng chết vì mục đích của Alaric sẽ là chuyện nhất định sẽ xảy ra.
Lỡ như, việc cậu vô tình gọi thẳng tên của Alaric có khiến Cadric tức giận chém đầu mình không nhỉ, hoặc cũng có thể, anh ta sẽ từ từ theo dõi cậu, sau đó ra tay sát hại.
Não bộ Lộ Mộc rung lắc dữ dội, cơ miệng giật giật nở nụ cười gượng gạo.
“Tôi...tôi xin lỗi.”
“...Vì cậu không giống bọn họ, nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu.” Cadric thở dài, đôi giày da tiếp tục sải bước. Theo sau là Lộ Mộc hiện tại đã ngoan ngoãn trong nổi sợ.
“À phải rồi...” Cadric đột ngột dừng lại, sau đó nhướng mày quay lại nhìn gương mặt trắng của Lộ Mộc. Ánh mắt không khỏi ngạc nhiên xen lẫn nét tò mò: “làm sao, vết thương trên gương mặt cậu lại biến mất?”
“Hả?”
“Cái vết cào này.” ngón tay Cadric khẽ chọt lên năm vết hằn mờ nhạt trên gương mặt cậu.
“Tôi...không chắc nữa. Nhưng, có lẽ là một phần khả năng của guide ha ha...” giọng Lộ Mộc úp mở, e ngại đưa tay lên gãi gãi sau gáy.
Chỉ là nhớ lại cảnh tượng hỗn chiến lúc nãy, Lộ Mộc vẫn còn cảm thấy vô cùng áp lực. Cũng may sao mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm đềm. Phản diện nhỏ con bị cậu nhấn đầu xuống bồn tắm, cơ thể trần trụi hoàn toàn bất lực bị cậu sờ qua.
Ha ha, Lộ Mộc sao lại có cảm giác sảng khoái kỳ lạ thế nhỉ?
“...” Cadric nhìn đăm vào điệu cười u ám của Lộ Mộc, song cũng cảm nhận cuộc trò chuyện sẽ tiếp tục gượng gạo nên quyết định không hỏi nữa. Dù thế nào, khả năng của guide vẫn còn rất nhiều sự bí ẩn, đến ngay cả mối liên kết giữa esper và guide cũng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta.
“Chúng ta đến rồi.”
Lộ Mộc ngước mặt lên, ánh sáng vàng nhợt nhạt chiếu vào những bức tượng đá lạnh lẽo. Thoáng ẩn hiện nổi sợ dưới cái bóng mờ của bản thân trên cánh cửa. Lộ Mộc bước từng bước nhỏ tiến lên, cảm giác từng viên gạch dưới chân đều nặng trĩu.
“Bình tĩnh nào.” cậu lầm bầm với chính mình, nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, áp lực từ căn phòng này như thể muốn nghiền nát cậu.
Khi cánh cửa được mở ra, Lộ Mộc cảm giác sắp đóng đinh tại chỗ. Cổ họng khô khan, hơi thở dồn dập, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như nó sắp bật ra khỏi l*иg ngực.
Cadric đứng thẳng lưng ở phía sau cậu, gõ nhẹ lên cánh cửa ba lần bằng khớp tay cứng cáp. Âm thanh vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Ánh mắt Lộ Mộc ngập tràn sợ hãi và căng thẳng. Dường như chỉ cần ngước mắt lên, đối diện với cậu chính là nhưng khuôn mặt quyền lực bắt đầu săm soi con mồi nhỏ bước chân vào lãnh địa của loài thú săn mồi.
“Cậu là Theo?” Alaric vắc chéo chân ngồi ở chính giữ, đứng bên cạnh là cố vấn Bertram.
“Vâng...tôi, tôi xin chào ngài vương tước ạ!” giọng Lộ Mộc lắp bắp, cả thân cúi gập xuống vừa vẹn chín mươi độ, mắt nhắm chặt và hét rõ lớn: “tôi tên Theo ạ!”
Âm thanh phát ra từ cổ họng Lộ Mộc ngay lập tức khiến cả gian phòng chìm trong sự hoang mang. Nét mặt Cadric thậm chí từ xanh chuyển sang tím, bắt mắt vô cùng.
“Ngươi...ngươi hét cái gì?!! Ta đâu có điếc!” lão già cố vấn Bertram gào lại, cơ miệng giật giật như thể muốn ngay lập tức nuốt sống Lộ Mộc: “Đồ thường dân vô lại, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói to quát lớn trước mặt vương tước hả?!”
“Không sao không sao.” Alaric bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười lại không hề mang theo một chút thân thiện nào: “Cadric thật sự đã mang đến một tên thú vị. Nhưng giờ thì, ta sẽ nghiêm túc hỏi ngươi, Theo.”
“Ngươi nghĩ sao nếu có một số tiền kết xù khi về làm việc cho ta?” Alaric nhấn mạnh, đôi môi nhếch nhẹ thành nụ cười mỉa mai: “chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể hứa cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất thoải mái.”