“Ngươi nghĩ sao? Theo?”
Lộ Mộc nhíu mày, cậu không ngờ Alaric lại trực tiếp đề nghị như vậy.
“Tôi... tôi thật lòng cảm tạ ân điển của ngài. Nhưng, tôi cảm thấy bản thân có thể làm tốt vai trò của mình ạ.”
Cũng có thể Alaric đang thử cậu, dẫu sao dù lựa chọn thế nào. Lộ Mộc vẫn muốn ở bên tên nhóc phản diện kia hơn là mỗi ngày ngồi trong chảo dầu được bầy sẵn của Alaric.
Trong suy nghĩ của gã, Theo chỉ là một tên thường dân thấp kém, được ban phát một ít tiền tài đã dễ dàng thao túng trong lòng bàn tay, thỏa mãn nhu cầu. Song cũng vì thế mà tương lai Alaric không ngờ đến bản thân sẽ bị chính những tên thấp kém đó chơi một vố. Cụ thể là Cadric.
Hay là...
Lộ Mộc khẽ mím môi, ánh mắt xao nhãn liếc về phía sau, nuốt nhẹ nước bọt trước khi nói: “vương tước, tôi biết ngài không hề tin tưởng giao trọng trách chăm sóc hoàng tử cho tôi. Dù vậy, tôi vẫn muốn ở bên cạnh ngài ấy. Tôi có niềm tin! Có thể khiến hoàng tử trở thành một esper hoàn hảo nhất.”
Everan thật sự đã trở thành một esper cấp S. Một esper toàn năng đáng sợ, là chủ nhân của các boss hủy diệt. Nói đúng hơn trong mạch truyện, trước cả nhân vật chính thì người đầu tiên thuần hóa một con đại boss trong cửa chính là Everan.
Tuy cậu không thể nhớ quá trình trưởng thành của Everan trong tiểu thuyết. Và hệ thống thì biệt tăm gọi mãi không trả lời. Nhưng với cậu, hiện tại nó không quan trọng đến thế.
Lộ Mộc mãi suy nghĩ đến cốt truyện, suýt quên mất sự hiện diện của Alaric. Mãi đến khi gã ta bỗng lên tiếng, cùng giọng cười sảng khoái: “ha ha, ngươi đúng là thú vì mà.”
“Theo, ngươi nghĩ hoàng tử là người như thế nào? Đứa trẻ ngây thơ chăng?”
Lộ Mộc nghe xong thì hơi ngẩn ra. Hắn quên mất Everan là người như thế nào trong tương lai, cứ mất hồn rồi trả lời: “vâng, hoàng tử là một đứa bé rất đáng yêu.”
Giọng Lộ Mộc hồn nhiên vang lên, đổi lại một căn phòng đóng băng trong giây lát. Biểu cảm bọn họ như sắp rớt ra ngoài, đến cả Cadric tay đặt lên chuôi kiếm cũng bất giác run lên sợ hãi.
“Đáng yêu?” Alaric nhắc lại, như thể không tin vào tai mình. Đôi môi gã nhếch nhẹ, tạo thành nụ cười nửa miệng vừa khó hiểu vừa có chút giễu cợt.
“Là đáng yêu ư? Con quái vật đó!” Bertram rồ lên, biểu cảm của ông ta xanh lét, đồng tử co thóp lại dữ tợn và cả người run lên như gà mới sấy.
“Ngươi ngươi! Ngươi chắc chắn bị mù rồi nên mới nói ra những lời ngu xi đần độn như vậy!” ông ta quay quắt về phía Alaric rồi quát lên: “tên này không thể được đâu đại vương tước! Giữ hắn ở lại nhất định sẽ là hiểm họa.”
Lộ Mộc thoáng hoảng sợ, đôi mắt ngơ ngác chân thật đến mức kỳ lạ: “tuy...tuy có hơi, cào cấu và gầm gừ chút thôi. Nhưng...nhưng nhìn cách cậu ấy chui ra từ gầm giường, giống một chú mèo lạc đường hơn là...quái vật.”
Không khí trong phòng dừng lại một nhịp, lão Bertram nhìn Alaric, Alaric lại nhìn Lộ Mộc, ánh mắt gã không rời khỏi gương mặt nhỏ e thẹn cúi đầu của cậu. Cả người hắn ngả ra sau ghế, nụ cười trên môi càng hiện rõ sự thích thú.
“Ngươi gọi hoàng tử là chú mèo đáng yêu. So với biệt danh kẻ gϊếŧ người không chớp mắt thật đúng là chẳng giống ai.” gã cười khanh khách, rồi thở dài chống tay lên cằm, đăm chiêu tìm kiếm điều khiến gã tò mò. Đáng tiếc là chẳng thu được kết quả.
“Thôi được rồi, nếu ngươi đã cam đoan như vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi.” giọng Alaric đều đều, như thể đang toan tính những bước kế hoạch khác: “esper toàn năng ư? Ta sẽ rất mong chờ.”
Không rõ lời của Alaric có ý gì sâu xa. Nhưng ánh mắt của gã không còn là vẻ khinh thường như ban đầu. Thứ gì đó từ cậu khiến hắn thích thú chăng.
Lộ Mộc vô thức nuốt nước bọt, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải hạ người xuống và cảm tạ sự đồng ý của Alaric.
Đột nhiên, cánh cửa căn phòng họp bật tung ra một cách bất ngờ. Cadric phản ứng đầu tiên ngay lập tức rút thanh đao bên hông chỉa thẳng vào người lính nhỏ.
Hình ảnh người lính nhỏ xông vào bất chấp lệnh cấm đánh tan bầu không khí trong gian phòng. Gương mặt người lính tái mét không chút máu, đôi mắt hoảng loạn như vừa bước ra từ nanh vuốt của tử thần. Anh ta vội quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy đến mức không đứng vững.
“B...báo cáo!” giọng người lính nhỏ lắp bắp, khàn đặc như bị chặn bởi nổi sợ: “v...vương hậu Zulii đang, đang nổi điên ở phòng của hoàng tử ạ!”
***
Căn phòng cửa Everan vốn đã được Lộ Mộc chật vật dọn dẹp suốt một buổi, giờ đây lại toang hoan thành một mảnh vụn lớn.
Tiếng roi da vun vυ't xé toạc không khí, âm thanh sắc lạnh của nó đập vào tường nghe như những nhát chém đang giận dữ.
“Đồ quái vật!” giọng nói của Vương Hậu Zulii vang lên, lạnh lùng pha lẫn cơn thịnh nộ như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nàng ta cao lớn, mái tóc vàng rối tung như một vầng hào quang đẫm máu, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự điên loạn. Từng nhát roi quất xuống, nàng ta gào lên như thể mỗi cú đánh là một liều thuốc để xoa dịu cơn giận trong lòng.
Đổi lại là một Everan co rúm trong một góc tường tối tăm. Đôi mắt màu hỗ phách chỉ mới cảm nhận được chút ánh sáng giờ đây tràn ngập nổi sợ. Những vết thương chằng chịt trên làn da trắng nhợt nhạt không ngừng rỉ máu. Hắn không khóc, nhưng mỗi cú roi quất vào người lại khiến cơ thể hắn bất giác run lên bần bật.
“Ngươi là nổi ô nhục của ta! Là con quái vật đã lẽ nên chết khi còn là phôi thai!”