Chiếm Hữu Ánh Dương

Chương 8: Đi tắm hay đi chiến?

Alaric bảo người hầu của mình chuẩn bị một bàn trà và món nhẹ trước khi khoác lên áo choàng đỏ hoàng gia và rời đi. Người hầu trong dinh thự nhìn Alaric bằng ánh mắt sợ hãi, run rẫy quay lại dọn cái xác nữ khỏa thân nằm chỏng chơ trên mặt đất. Hành sự cẩn trọng như thể đã không còn xa lạ gì với cảnh tượng gϊếŧ người man rợ của gã.

Alaric là một con sói đội lót người, gã mang bộ mặt của cả vương quốc, sự nghiêm nghị và lạnh lùng thông minh. Che lấp đi niềm đam mê bạo lực từ nhỏ.

Quay trở lại với mục đích của Alaric. Gã ta đang đứng trước căn phòng của nhà vua, nơi được xây nên bởi một kế hoạch hoan lạc bí mật phục vụ người cai trị đất nước.

Trước cánh cửa lớn, Alaric chạm tay lên cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo, những nét điêu khắc cổ xưa kể lại chiến công lừng lẫy của một đế chế từng huy hoàng. Nhưng trên đôi mắt Alaric, nó lại trông mỉa mai đến đáng sợ.

Thứ biểu tượng quyền lực này không nằm trong kế hoạch của gã. Mục đích đó, còn cao cả hơn là đưa một vương quốc trở lại thời kỳ thịnh vượng.

“Đức vua của chúng ta.” Alaric thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh bạc thoáng qua: “người ngồi trên ngai vàng nhưng lại chìm trong khoái lạc và bóng tối. Người mất đi ngai vàng, quyền lực vuột khỏi tầm tay. Nhưng đáng tiếc là người đang không nhận ra, hay đang cố tình để mặc nó?”

Hít sâu một hơi, Alaric giữ biểu cảm lạnh nhạt cùng nụ cười giả tạo của lòng trung thành. Với động tác dứt khoát, Alaric đẩy cửa, bước vào căn phòng u ám, nơi bóng tối và sự xoa hoa gặp nhau để vẽ nên bức tranh quyền lực đang mục rỗng.

Phòng của nhà vua chìm trong không gian tĩnh mịch. ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc được treo trên tường không đủ để xua đi bóng tối dày đặc bao trùm căn phòng. Mùi hương nặng nề mang theo hương trầm thoang thoảng, pha lẫn âm thanh dung tục ghê tởm.

Alaric chậm rãi bước đi. Đôi giày da bóng loáng vang lên tiếng cộp cộp trầm thấp trên nên đá cẩm thạch. Tiếng bước chân mang nhịp điệu nghiêm túc. Nhưng nếu nghe kỹ có thể nghe ra sự cố tình chậm rãi. Nhưng thể mỗi bước đi đều đang tính toán những ý nghĩ xảo quyệt len lỏi.

Alaric đứng giữa căn phòng, chiếc áo choàng nặng nề khẽ quét xuống nền đá. Nhưng hắn vẫn ung dung đứng thẳng lưng, không hề có động thái nào là quỳ gối cung kính. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuyên qua vị vua già đang ngồi trong chiếc giường phủ rèm dày.

Bên trong tấm rèm chỉ thấy lờ mờ một bóng già nua, râu tóc rũ rượu che khuất cả gương mặt. Vị vua ho khan một tiếng, đôi mắt nheo lại nhìn thân ảnh kiêu ngạo của Alaric, giọng thốt lên trầm thấp, già cỗi nhưng uy quyền.

“Vương tước Alaric, ngươi đến có chuyện gì?”

Bên cạnh giường, hai nữ hầu xinh đẹp thoáng ửng hồng đôi má khi nhìn thấy Alaric, họ nằm hai bên lặng lẽ, dáng người mảnh mai trong bộ váy ren hở bạo. Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt sáng như ngọc hoàn toàn trái ngược với không gian ngột ngạt của căn phòng. Bọn họ khẽ cúi chào Alaric, trên đôi môi hồng nở nụ cười dịu dàng nhưng lại chứa đựng một sự trào phúng khó thấy.

“Thưa bệ hạ.” Alaric nói, đầu nhẹ nhàng cúi xuống: “ta đến báo cáo về số lượng cánh cửa đã tăng dần những ngày qua....và, một vấn đề khác liên quan đến hoàng tử Everan.”

(Cửa ở đây là để chỉ về một không gian tối nơi cai trị của những con quái vật. Nhiệm vụ của esper là tiêu diệt boss ở trong cánh cửa. Thời gian bên trong cánh cửa khác với thời gian thực bên ngoài.)

“Everan?” vị vua già nhíu chặt lông mày, mơ hồ nhắc lại: “Everan...là ai thế?”

Alaric sững người vài giây, sau đó không nhịn được mỉm cười, bàn tay lớn đưa lên che đi biểu cảm khó tin của chính mình, vội vàng đáp: “thưa bệ hạ, hoàng tử Everan...là con trai của người và vương hậu Zulii. Người quên rồi sao?...là con quái vật nhỏ đó...”

Giọng Alaric nhỏ dần khi kết lời, ánh mắt hắn nheo lại tính toán, hướng mắt đăm đăm vào phía sau tấm rèm dày che đi biểu cảm của nhà vua.

***

“AHHHH ĐAUUU!!!!” Lộ Mộc hét lớn trong tuyệt vọng, đôi tay giữ chặt lấy gương mặt trắng bị cào năm đường dài ngoằng trông cực kỳ dữ dằn.

Mà tội phạm gây ra tất cả chuyện tày trời này vẫn không hề có dấu hiệu ngừng khán cự việc...đi tắm.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm bị mở toang ra. Cadric vừa định mở miệng thì lập tức sững người lại, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng bỗng chốc cứng như tượng đá. Cùng với đôi mắt lấp lánh pha lẫn sự kinh hoàng và...thương hại. Anh ta nói một cách chậm rãi.

“...Tôi...sẽ để cậu tự giải quyết.” giọng Cadric gượng gạo tránh né, và đôi chân rõ ràng đã lùi lại nửa bước.

“Vương tước nói muốn gặp cậu, nên ta sẽ đợi ở bên ngoài.”

Nói xong, Cadric ho nhẹ, tiếp tục lùi bước chân đến khi chạm vào cánh cửa. Biểu cảm của anh ta vẫn trông rất bình thản, nhưng chỉ phút chốc, cánh cửa đã bị Cadric lạnh lùng đóng sầm lại.

“Anh! Anh đứng lại cho tôi!!”

“Phốc!” một hàm răng sắc nhọt như dao của Everan cắn mạnh vào má Lộ Mộc. Khiến cậu một lần nữa hét lên đau đớn.

“AAAA!”