Chiếm Hữu Ánh Dương

Chương 7: Trận chiến đi tắm

Một khoảng im lặng trôi qua và tiếng bước chân của người chỉ huy xa dần. Nhưng ngay cả khi không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên phía sau cánh cửa, Everan vẫn không thể thả lỏng.

Lộ Mộc thở hắt, vai rũ xuống, giọng thều thào mệt mỏi: “hoàng tử nhỏ à, cậu đừng sợ nữa, từ giờ sẽ không còn ai dám ức hϊếp cậu nữa đâu.”

Vai Everan khẽ khựng lại, sau đó từ từ buông tay rồi rời cơ thể nhỏ khỏi hơi ấm của Lộ Mộc. Nhưng vẫn để lại một ánh mắt đầy cảnh giác đăm vào cánh cửa.

Lộ Mộc thở dài, không khỏi nhíu nhìn bã vai đẫm máu của bản thân, khổ sở than: “cậu cảnh giác thì làm được gì chứ?...Nhưng mà, nếu cứ tiếp diễn chuyện như vậy, thì có khi tôi sẽ chết trước khi bộ truyện chính thức bước vào giai đoạn đầu mất.”

Vốn dĩ, cậu không phải kẻ có đầu óc biết nắm bắt cơ hội. Vận may cũng tỷ lệ thuận với khả năng. Tuy nhiên thì cuộc sống chật vật của cậu ở kiếp trước cũng không khá khẫm hơn hiện tại. Nên nghĩ đi rồi nghĩ lại, nếu không thể sống một cuộc sống bình yên kiếp trước. Vậy thì kiếp này, đùi của phản diện, nhất định phải là của cậu!

Vấn đề là, bản chất Everan độc ác là do một phần quá khứ của hắn không có người dẫn dắt, không được ai chăm sóc. Dĩ nhiên trưởng thành sẽ trở thành kẻ khao khát sự yêu thương của nữ chính, phá hủy thế giới cũng vì khao khát chạm đến nữ chính.

Tuy hắn sai, nhưng hiện tại vẫn sửa được. Lộ Mộc không tin khả năng buff miễn tử của mình sẽ không làm được gì Everan.

Lộc Mộc suy nghĩ đến cốt truyện. Moi móc thời gian còn bao lâu để sự kiện đầu tiên chính thức mở ra. Đến lúc đó, vẫn còn tận mấy năm để thay đổi.

Nhưng bỗng chốc Lộ Mộc lại nhớ đến hệ thống. Tại sao nhiệm vụ ẩn đầu tiên đã vượt qua rồi, hệ thống vẫn chưa có động thái nào nữa nhỉ? Hay là đang đợi cậu hành động?

***

“Thật sự có thể kiểm soát con quỷ đó?”

“Vâng, chính tai tôi đã nghe thấy giọng của cậu ta.”

“Ha...thật không thể tin được.” giọng người đàn ông khàn khàn thốt lên, xen kẻ sự nghi hoặc và bất ngờ. Khóe môi cong nhẹ như đang cố nén điệu cười mỉa mai.

“Hoàng tử nhỏ của chúng ta...vậy mà lại chấp nhận một tên thường dân thay vì những guide cấp S mà chúng ta chọn.”

“Vương tước Alaric, chúng ta nên xử lý tên guide tầm thường đó.” một người đàn ông khác gằn giọng, ngón tay đeo nhẫn kim cương gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt đâm thủng vương tước Alaric, kẻ hiện tại nắm giữ mọi quyền lực của đất nước thay đức vua.

Thời gian chầm chậm trôi chảy theo nhịp điệu của căn phòng. Con mãnh hỗ vẫn ngồi ở vị trí trung tâm, tư thế thư giãn nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi con mồi, nhẹ nhàng nhắc nhở:

“Cố vấn Bertram có vẻ hơi gấp gáp. Vậy nên để tôi khuyên ngài vài câu nhé?”

Alaric cười khẩy, thanh âm bỗng chốc nghiêm túc đến đáng sợ: “bệ hạ... ông già lẩm cẩm đó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Vì vậy người duy nhất có đủ mọi yếu tố để trở thành vị vua tiếp theo là hoàng tử Everan. Nhưng giờ ngài đang nói với tôi rằng chúng ta cần xử lý cậu nhóc đó...ah...tên gì nhỉ?”

“Là Theo ạ.” người chỉ huy cúi đầu đáp.

“À đúng rồi, là Theo...”

Alaric ồ lên, ngón tay đan vào nhau rồi đặt nhẹ dưới cằm: “phải ban thưởng mới đúng phép tắc.”

“Ngài hiểu tôi chứ? Bertram?”

Căn phòng bổng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng cọt kẹt của ghế khi cố vấn Bertram đứng dậy, áo rịm mồ hôi và đôi tay siết chặt đến bật máu, thấm và nhỏ giọt xuống từ ngón tay đeo nhẫn kim cương đỏ.

“Vâng, thần hiểu rồi.”

“Tốt lắm.” Alaric phẩy tay, đồng ý để Bertram rời khỏi căn phòng. Song, ánh mắt sắc bén của Alaric vẫn không ngừng quét những kẻ còn lại bên trong, sau đó mới dừng lại trên người chỉ huy. Giọng dịu xuống.

“Cadric. Gọi Theo đến đây.”

***

Lộ Mộc loay hoay trong căn phòng Everan suốt cả buổi. Một mình dọn dẹp căn phòng âm u bừa bộn của hắn trở nên có sức sống và đón được ánh sáng.

Ban đầu cậu ra ngoài gọi vài người hầu cùng giúp, nhưng cuối cùng khi nghe đến tên của Everan thì như bị ma rượt, nhất quyết không đi cùng cậu. Vậy nên từ đầu đến cuối, Lộ Mộc như vào vai người hầu tốt bụng, giúp hắn giặt chăn xếp gối, mở tung rèm cửa rồi dọn đến vết máu khô dính chặt dưới sàn.

Nhưng Everan vẫn chứng nào tật nấy, dù cho cậu có cố gắng lôi kéo hắn, chịu đựng để hắn cắn, bấu xé cơ thể. Hắn cũng không chấp nhận chạm một ngón chân vào phòng tắm.

Cứ như thế, căn phòng bỗng chốc trở thành chiến trường hỗn loạn.

Lộ Mộc nghiến răng, mặt đầy căn thẳng cố gắng thuyết phục một Everan bám chặt lấy chân giường không chịu nhúc nhích.

“Nghe này! Một hoàng tử không thể bốc mùi như phân vậy được!” Lộ Mộc dịu giọng thất bại. Hoàn toàn trở nên thảm hại trước đôi đồng tử sắc lạnh của Everan lóe lên khi nhìn cậu.

Hắn gầm gừ như con thú bị dồn vào chân tường. Móng tay sắc nhọn bấu chặt xuống nền gạch, trông cực kỳ đáng sợ.

“Chỉ tắm thôi mà, tôi đâu có lột da người đâu...” Lộ Mộc bất lực thở dài.