Chiếm Hữu Ánh Dương

Chương 6: Cậu chưa kịp hướng dẫn đã mất máu

“Cậu đọc xong rồi, phải nhớ đánh giá nhân vật cậu quan tâm nhiều nhất cho tớ đấy!”

“Hửm, đâu cần phải hỏi. Đương nhiên là vai chính rồi.”

“Hừ! Sao cậu khẳng định là nhân vật chính? Đâu phải cứ xuất hiện nhiều thì sẽ được nhiều người quan tâm. Quan trọng là ấn tượng ban đầu cơ.”

***

Lộ Mộc đột ngột mở to hai mắt như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Tay cậu giữ chặt mạch đập giữa l*иg ngực, mồ hôi túa ra khiến cậu thở hỗn hển.

Một thoáng trong giấc mơ ấy, hình ảnh cuộc trò chuyện của cậu và Linh Miêu ghim sâu trong vùng ký ức mơ hồ giữa thực và mơ hữu hình.

“...Mệt quá.” Lộ Mộc lẩm bẩm rồi để ý đến vết cắn trên tay. Lớp vải xấu số bị xé rách toạc, xung quanh loang lỗ những vết máu khô bám lên da. Tuy nhiên, vết thương lại hồi phục với tiến độ nhanh đến không tin.

Cậu mở to mắt, tay còn lại chạm vào vết thương, không nhịn được bóp vài cái để chắc chắn: “Ối đau!”

Lộ Mộc mím môi, thì ra dù vết thương đã lành nhưng cơn đau vẫn âm ỉ không dừng

Song, cậu chắc chắn những điều thần kỳ này một phần có thể do hệ thống nhúng tay.

“Hí Hí, cũng xem như có tình người, làm NPC được buff miễn tử.”

Lộ Mộc cười khúc khích rồi đứng thẳng dậy, cậu nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt dò xét phía dưới gầm giường: “nhóc quái vật đó đâu rồi nhỉ?”

Căn phòng tĩnh mịch như thể không khí không thể lọt vào khiến Lộ Mộc không cảm nhận được sự hiện hiện của Everan. Cậu nhíu mày, bất giác lùi lại trước chuyển động nhỏ từ phía chiếc giường.

Everan từ từ bò ra, cơ thể nhỏ bé duy chuyển chậm rãi dưới mặt đất. Nhưng so với thái độ có thể xông lên bất kỳ lúc nào, hắn hiện tại chỉ nhìn chằm chằm vào Lộ Mộc, đôi mắt hỗ phách cảnh giác thăm dò từng cử động nhỏ nhất của cậu.

Hắn dừng lại ở rìa giường, nghiêng nhẹ chiếc đầu nhỏ qua một bên như thể đang đánh giá. Everan cào cào móng vuốt dưới sàn, phát lên âm thanh “két két” vừa đủ để khiến Lộ Mộc run rẩy.

Cậu nuốt khan, cả người cứng đờ cố rặn nụ cười gượng gạo rồi lẩm bẩm: “không cắn nữa sao?”

Everan không trả lời cũng không tiến lại gần. Hắn gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt vẫn còn hiện rõ sự đề phòng như thể đang cảnh giác con mồi yếu ớt trước hắn.

Không còn cách nào khác, Lộ Mộc tuy căng thẳng những vẫn chấp nhận hạ thấp người, động tác của cậu chuyển từ quỳ đến bò, sau đó kéo gần khoảng cách của mình với Everan một cách chậm rãi và uyển chuyển.

Lần này Everan đã phản ứng lại, hắn gầm gừ với tông giọng lớn hơn. Hai chiếc răng trong miệng nhỏ nanh ra theo bản năng. Lộ Mộc không duy chuyển nữa mà dần ngồi xuống nhẹ nhàng bên hắn. Trước khi trấn an động thái săn mồi của Everan, cậu tự trấn an bản thân.

“Không sao không sao...mình được buff miễn tử, chỉ đau thôi không chết được, không chết được...” cậu lẩm bẩm trong đầu, không dám nói ra.

Lộ Mộc chuyển sự chú ý của mình lên cơ thể nhỏ đối diện, hít sâu một hơi rồi từ từ đưa bàn tay run rẫy ra phía trước. Môi cậu cong lên gượng gạo, ẩn dưới đó là nổi sợ hãi rình rập đánh ngất cậu bất cứ lức nào.

“Hoàng...hoàng tử...” vai Lộ Mộc như bị sét đánh, run lên cầm cập: “tôi...tôi là Lộ...à nhầm, tôi tên Theo. Từ giờ sẽ là người hầu. À không...là guide, guide ấy ngài hiểu không?”

Everan nheo mắt nhìn đôi môi giật giật không ngừng của Lộ Mộc cũng như không có ý định đáp lại.

Ngôn ngữ của Lộ Mộc càng loạn hơn. Cậu xoa tay, cố nặn ra gương mặt thân thiện nhất có thể: “vì từ giờ chúng ta sẽ ở cùng nhau. Nên là...ngài đừng cắn tôi nữa nhé.”

Everan vẫn không đáp, chậm chậm nghiêng đầu để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Lộ Mộc lập tức thụt tay lại, mắt trợn tròn nuốt khan.

“Bình tĩnh! Tôi chỉ đùa thôi...”

Không biết là hắn có thật sự hiểu lời Lộ Mộc nói hay không, hoặc cũng có thể là không cảm thấy đói nữa. Nhưng cuối cùng, Everan vẫn chấp nhận thu lại ánh mắt dữ tợn của mình, co rúm cơ thể ngồi bên cạnh cậu.

Chỉ có điều, hình thái bình tĩnh của Everan chỉ diễn ra trong chốc lát. Khi tiếng gõ cửa dội thẳng vào bầu không khí của căn phòng. Cùng với âm thanh trầm vang lên của người chỉ huy.

“Cậu Theo? Có còn sống không?”

Lộ Mộc giật nảy, vừa định quay đầu mở miệng đáp thì cảm giác nặng nề bất ngờ ập đến. Everan lao thẳng vào người cậu hệt một chú mèo hoang bị hoảng sợ. Ngón tay sắc nhọn trực tiếp bấu vào vai Lộ Mộc.

“A_!” Lộ Mộc không kịp hét lên. Khi nhìn xuống đã thấy thân ảnh run rẩy không ngừng trong lòng. Cơn đau nhói lên, máu đỏ thẫm bắt đầu thấm qua lớp vải.

Everan chưa từng sợ hãi như thế này. Rõ ràng là giọng người chỉ huy nhính là nguyên nhân khiến hắn bị kích động.

Chẳng lẽ tên chỉ huy kia cũng bạo hành Everan?!

“Ưm đau...” Lộ Mộc rêи ɾỉ trong lòng, nhưng không dám nhúc nhích, chỉ dám vờ tay ôm chầm Everan. Bất chấp cảm giác đau nhói từ bã vai, cậu lắp bắp với hơi thở không đều: “Bình tĩnh Everan... nhóc có tôi rồi, tôi sẽ không rời đi đâu nên cậu đừng sợ...đừng sợ.”

Everan không đáp, chỉ ôm chặt Lộ Mộc, vô tình khiến móng vuốt đâm sâu thêm vào thịt cậu.

Lộ Mộc rít lên, cố kìm lại nổi đau vọng giọng lên: “tôi..tôi còn sống! Anh mau cút nhanh đi cho tôi!!”