Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 23

Không dám để Thích Nghiên Việt tiếp tục uống như vậy, Lục Yên chủ động chen vào câu chuyện giữa hai vị lãnh đạo, giảm tần suất họ chuốc rượu lẫn nhau. Cậu còn rót thêm hai ly trà cho Thích Nghiên Việt. Dưới sự kiểm soát của Lục Yên, đến khi bữa tiệc kết thúc, chai rượu trắng trước mặt Thích Nghiên Việt vẫn còn lại một chút, chưa bị uống hết.

Rượu qua ba vòng, hai bên khách sáo thêm vài câu rồi cũng đến lúc tan tiệc. Người tỉnh táo dìu người không tỉnh táo rời đi. Đợi tiễn hết mọi người xong, Lục Yên mới quay đầu nhìn người đang đứng thẳng tắp bên cạnh mình – Thích Nghiên Việt.

“Đi không?”

Thích Nghiên Việt gật đầu: “Ừ.”

“Ừ cái gì mà ừ, nghe tôi nói không đấy?” Lục Yên đưa tay lên quơ qua quơ lại trước mặt Thích Nghiên Việt, nhưng đối phương chẳng có chút phản ứng nào, vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra đã say đến mức không biết trời đất gì rồi.

May mà Thích Nghiên Việt khi say không quậy phá, cứ ngoan ngoãn để người khác làm gì thì làm, vô cùng dễ xử lý.

Chỉ là khi lên xe, Thích Nghiên Việt đột nhiên chú ý đến tay của Lục Yên. Người say yên tĩnh ấy đưa tay nắm lấy tay Lục Yên, rồi như thể vừa tìm được món đồ chơi mới lạ, cầm lên lật qua lật lại xem. Đến khách sạn rồi mà vẫn không chịu buông, Lục Yên rút mãi không ra, đành để mặc anh nắm tay mình.

Vào thang máy, Lục Yên mới nhớ ra Thích Nghiên Việt và cậu không ở cùng tầng. Cậu ngượng ngùng dùng tay còn lại mò vào túi của Thích Nghiên Việt tìm thẻ phòng.

“Lục Yên?”

Giọng nói từ phía sau khiến Lục Yên khựng lại. Cậu quay đầu, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Bồ Sanh? Sao cậu lại ở đây?”

Người thanh niên tên Bồ Sanh có gương mặt thanh tú, nét buồn thoáng ẩn hiện trong đôi mày ánh lên chút gì đó mong manh, khiến người ta không khỏi muốn che chở. Khi anh ta xoay bánh xe lăn, cảm giác mong manh ấy lập tức trở nên rõ ràng hơn, khiến người đối diện không kiềm được mà muốn quan tâm.

Bồ Sanh đẩy xe lăn vào thang máy, lạnh nhạt đáp: “Dự tang lễ.”

Lục Yên lúc này cũng vừa tìm được thẻ phòng. Cậu quét thẻ vào bảng điều khiển thang máy, nhấn tầng cao nhất: “Cậu ở tầng nào? Tôi bấm giúp.”

“Cũng tầng đó.” Bồ Sanh bình thản trả lời, ánh mắt lướt qua Thích Nghiên Việt, đôi mắt nhạt màu thoáng hiện chút u ám. “Bạn trai?”

“Không phải.” Lục Yên lập tức phủ nhận, chuyện này không thể nói bừa được: “Sếp của tôi.”

Ánh mắt Bồ Sanh dừng lại ở bàn tay đang đan vào nhau của hai người, ánh nhìn sâu xa.

“À, anh ấy uống say rồi.” Lục Yên giơ tay lên, lắc lắc để giải thích.

Thích Nghiên Việt vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cơ thể lại bị kéo lắc theo tay của Lục Yên. Khoảnh khắc ấy, Lục Yên bỗng muốn bật cười, nhưng nghĩ đến việc Bồ Sanh vừa dự tang lễ, tâm trạng chắc không tốt, cậu đành cố nén lại. “Cậu ở đây lâu chưa? Người chăm sóc có đi cùng không?”

Bồ Sanh cúi đầu không nói, mái tóc dài che khuất gương mặt anh ta, chỉ còn lại chiếc cổ trắng nõn, mong manh, như cố tình phô bày ra.

Lục Yên hiểu ra, cậu thở dài: “Tôi còn ở đây vài ngày nữa, có gì cần giúp thì gọi cho tôi.”

Bồ Sanh không ngẩng đầu, khẽ đáp lại. Ở góc độ Lục Yên không nhìn thấy, anh ta khẽ cong khóe môi, ánh lên chút vui vẻ.

Đúng lúc này, Thích Nghiên Việt – người nãy giờ ngoan ngoãn để mặc người khác xoay xở – đột nhiên kéo mạnh Lục Yên vào lòng. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói đầy ấm ức: “Cậu cũng nói chuyện với tôi đi chứ, Yên Yên.”

Lục Yên: ?

Thích Nghiên Việt gần như theo bản năng cảm nhận được sự thù địch từ người thứ ba trong không gian. Anh lập tức giữ chặt bảo bối mà mình yêu thích trong lòng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Bồ Sanh.

Những tia lửa vô hình bắn ra trong không khí.

“Buông tay.” Lục Yên cố gắng gỡ từng ngón tay của Thích Nghiên Việt ra, nhưng hành động này chỉ khiến anh càng phản kháng, ôm cậu chặt hơn.