Sau khi ký hợp đồng, tất nhiên là đến phần truyền thống: tiệc xã giao. Phía Việt Trình mang theo bảy, tám kỹ thuật viên, trong khi QY chỉ có tổng giám đốc và một giám sát kỹ thuật, trông có vẻ hơi lép vế.
"Dường như trợ lý Lục rất am hiểu về lập trình, cậu từng học qua à?" Trưởng phòng Lý của QY hỏi.
Lục Yên đáp: "Biết chút ít thôi."
"Đừng khiêm tốn quá, Tiểu Lục." Giáo sư Tống, người dẫn đoàn đi khảo sát, đột nhiên chen vào: "Lão Lý, bộ chương trình mã nguồn mở mà các cậu đang dùng chính là do Lục Yên viết hồi đại học đấy. Cậu ấy giỏi lắm, không làm trong ngành này thì đúng là quá phí."
Lục Yên đẩy chai rượu ra xa: "Chú Tống, chú uống ít thôi, về lại đau gút bây giờ."
"Chậc, trên bàn toàn món làm tăng axit uric, chú dùng rượu trắng để khử độc thôi." Giáo sư Tống nói xong liền quay đầu bảo vệ chén rượu nhỏ của mình, chẳng thèm để ý đến Lục Yên nữa.
Lục Yên biết có khuyên cũng vô ích, đành bỏ qua. Cậu đẩy bát canh thịt dê – món sát thủ nhất trên bàn – ra xa khỏi giáo sư Tống, rồi rót một ly nước lọc đặt trước mặt ông lão bướng bỉnh này.
"Vậy chương trình đó là cậu viết thật à?" Trưởng phòng Lý có chút kích động.
Lục Yên gật đầu. Khi đó cậu chỉ là một sinh viên bình thường, chẳng thể nào trong thời gian ngắn leo lên vị trí trợ lý bên cạnh Thích Nghiên Việt tại tập đoàn Việt Trình. Nhưng vì nhiệm vụ của mình, cậu buộc phải chuẩn bị trước, không còn cách nào khác đành ăn gian một chút, khoe ra kỹ thuật của bản thân.
Trưởng phòng Lý hỏi với giọng khô khốc: "Vậy... sao cậu không tiếp tục làm trong ngành này?"
"Thực ra cũng không hẳn là rời xa hoàn toàn." Lục Yên đáp.
Tập đoàn Việt Trình có một phần lớn kinh doanh liên quan đến công nghệ tiên tiến và sản phẩm thông minh. Thích Nghiên Việt không xuất thân từ ngành kỹ thuật, từng bị đối tác lừa bằng những bản thảo ý tưởng hoa mỹ. Lục Yên được tuyển dụng ban đầu chủ yếu để giúp Thích Nghiên Việt tránh các rủi ro kiểu này. Sau đó, để hoàn thành nhiệm vụ làm trợ thủ đắc lực, cậu mới cố gắng tiến gần hơn đến vị trí bên cạnh Thích Nghiên Việt.
"Hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú với nghiên cứu khoa học. Khi đó chỉ là bất chợt có ý tưởng nên làm thử thôi."
Khóe miệng trưởng phòng Lý giật giật. Đây là kiểu khoe ngầm gì thế này? Nhưng nghĩ đến việc Lục Yên viết ra chương trình đó khi còn trẻ như vậy, ông lại thấy có lẽ đúng là thật sự làm thử. Ông cảm thán: "Bộ mã nguồn mở đó của cậu, từ độ mượt mà đến khả năng tương thích đều không có chỗ nào để chê. Chúng tôi còn thảo luận về nó gần đây, một nhà phát triển tài năng như cậu đúng là đứng đầu ngành. Vậy mà cậu còn trẻ thế này, lại chẳng đi sâu vào ngành này."
Đây chính là thế giới của thiên tài sao?
"Ôi, trợ lý Lục, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu vì sự cống hiến vô tư." Trưởng phòng Lý nâng ly rượu lên.
"Em ấy không uống." Thích Nghiên Việt đột nhiên lên tiếng.
Ánh mắt sắc lạnh của Thích Nghiên Việt lướt qua ly rượu của trưởng phòng Lý. Người kia bị ánh nhìn ấy áp đảo, tay từ từ hạ xuống cho đến khi đặt lại ly rượu lên bàn. Trước khi bầu không khí trở nên quá căng thẳng, Thích Nghiên Việt chậm rãi bổ sung: "Em ấy không uống rượu."
Lục Yên giải thích: "Tôi hơi khó chịu khi đến đây, ban ngày có uống một viên kháng sinh. Tôi xin phép dùng trà thay rượu."
"À, đúng đúng, uống kháng sinh thì không thể uống rượu! Dùng trà thay rượu, dùng trà thay rượu!" Trưởng phòng Lý vội vàng phụ họa.
Lục Yên nâng ly trà đáp lễ, ánh mắt lại dừng trên người Thích Nghiên Việt. Người kia dường như cảm nhận được, quay lại nhìn cậu với ánh mắt có chút mơ màng.
Đây là... say rồi?
Lục Yên liếc qua chai rượu trắng trước mặt Thích Nghiên Việt, đã thấy nó vơi đến hơn nửa. Cậu lại nhìn xuống gầm bàn – tốt, còn có cả chai bia. Rượu trắng lẫn bia, đây là muốn không say cũng khó.