Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 24

“Cậu nói chuyện với cậu ta, không nói chuyện với tôi.” Thích Nghiên Việt như thể bắt được lỗi lầm lớn của Lục Yên, lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Không thể nói lý với một kẻ say rượu, Lục Yên đành bỏ cuộc, vẻ mặt bất lực: “Vậy anh muốn nói gì?”

Thích Nghiên Việt lẩm bẩm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức Lục Yên không nghe rõ, chỉ mơ hồ hiểu được ý chính: Nói gì không quan trọng, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

Lục Yên cụp mắt, im lặng không đáp.

Bồ Sanh đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện vẻ chế giễu.

Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, lại biết cách chăm sóc người khác, ai ở cạnh Lục Yên đều sẽ cảm thấy dễ chịu. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Lục Yên chẳng qua đang duy trì một loại "lễ nghi cơ bản" kỳ quặc nào đó.

Sự tử tế vô thức của cậu khiến người khác buông lỏng cảnh giác, nhưng bản thân cậu lại luôn tỉnh táo, khéo léo giữ khoảng cách. Một khi ai đó cố gắng vượt qua ranh giới, họ sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi thế giới của cậu.

Muốn ở bên Lục Yên, làm sao có thể để cậu nhận ra tâm ý được chứ? Thích Nghiên Việt đúng là một kẻ ngốc.

Bồ Sanh gần như thích thú nói: “Anh ta có vẻ say không nhẹ.”

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Lần này, Lục Yên kiên quyết thoát khỏi vòng tay của Thích Nghiên Việt, luồn cánh tay của anh qua vai mình, kéo anh ra khỏi thang máy, sau đó mới quay lại nhìn Bồ Sanh.

Không đợi Lục Yên mở lời, Bồ Sanh đã lên tiếng trước: “Tôi không sao, cậu đưa anh ta về đi.”

“Được.”

Đợi bóng dáng Lục Yên biến mất ở hành lang, Bồ Sanh mới từ tốn điều khiển xe lăn điện, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui tươi trở về phòng.

Lục Yên đỡ Thích Nghiên Việt lên giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát người đàn ông đã ngủ say.

Một người bình thường ngày vốn mạnh mẽ, nay lại yếu đuối để lộ ra vẻ mong manh, đáng lý ra sẽ khiến người khác không kìm được mà mềm lòng. Nhưng với Lục Yên, điều đó chỉ mang lại phiền phức.

Biểu hiện lúc say của Thích Nghiên Việt dường như không giống với những người theo đuổi cậu trước đây.

Không, là rất không giống.

Thân phận và nhiệm vụ của một trợ lý công cụ vốn đơn giản, nhưng quá trình chuẩn bị lại vô cùng rườm rà. Một câu miêu tả ngắn ngủi trong cốt truyện thường cần người thực hiện nhiệm vụ phải chuẩn bị trong nhiều năm.

Trước khi trở thành trợ lý của Thích Nghiên Việt, Lục Yên từng gặp không ít người theo đuổi trong cuộc sống ở thế giới này. Những người đó bỗng dưng bày tỏ tình cảm, giãi bày tâm sự với cậu. Nhưng với Lục Yên, cậu không quen họ, họ cũng chẳng thực sự hiểu cậu. Việc từ chối và vạch rõ ranh giới là điều hiển nhiên và dễ dàng.

Những cảm xúc mơ hồ của con người có thể được quy về sự bốc đồng nhất thời. Sau khi bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ trôi qua mà không cần nhắc lại.

Rõ ràng sách viết như vậy mà. Lục Yên không hiểu nổi.

“Lục Yên…” Thích Nghiên Việt bỗng nhiên mở mắt, ánh nhìn mơ màng hướng về phía Lục Yên. Anh dường như không nhìn rõ cảnh vật trước mặt, nheo mắt lại cố gắng phân biệt.

Lục Yên khẽ trả lời: “Ừ, tôi đây.”

Được Lục Yên đáp lại, Thích Nghiên Việt bất ngờ xoay người, nắm chặt lấy cổ tay của Lục Yên. Ngón cái anh nhẹ nhàng lướt qua xương cổ tay cậu, động tác đầy cẩn trọng. Ánh mắt anh không rời khỏi Lục Yên dù chỉ một giây, đôi mắt đen thẫm tràn ngập sự mê luyến.

“Thích em…”

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên trong căn phòng trống trải, dường như ngay cả tiếng vọng cũng nhuốm đầy tình yêu không cách nào che giấu.

Sáng hôm sau.

Thích Nghiên Việt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, sau đó như không chịu nổi nữa mà dùng cánh tay che đi đôi mắt.

Chết mất—

Hôm qua anh đã làm cái quái gì vậy!

Hôm qua anh uống say đến mức không nhẹ, nhưng không hề mất trí nhớ. Anh nhớ rõ từng chuyện mình đã làm, từ việc giữa chừng trách móc Lục Yên không thèm để ý đến mình, cho đến cuối cùng nắm chặt tay cậu, nhất quyết không chịu buông ra…