Lục Yên: "Tôi không mang thẻ ra..."
Nhìn thấy cổng tự động nhận diện biển số xe rồi từ từ mở ra, Lục Yên nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Ánh mắt cậu thoáng chút bối rối.
Thích Nghiên Việt còn có nhà ở đây á?
Thích Nghiên Việt siết chặt vô lăng, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng: "Gần đây muốn đổi chỗ ở, khu này an ninh tốt."
Lục Yên càng bối rối: "Không phải mới có một ngôi sao nhỏ bị theo dõi ở đây à?"
Thích Nghiên Việt cứng đầu: "... Vậy sao? Không theo dõi tin tức giải trí."
"Vậy hôm nay đừng ở đây nữa, mai đi làm tôi sẽ giúp anh chọn khu khác." Trong đầu Lục Yên đã lướt qua vài khu chung cư có độ an toàn và bảo mật cực cao.
Nhưng Thích Nghiên Việt ngắt lời cậu: "Cậu ở tòa mấy?"
"Hai mươi tư." Lục Yên vừa trả lời xong, ngẩng đầu lên đã thấy xe dừng ngay trước tòa nhà số 24. Rõ ràng Thích Nghiên Việt đã đỗ xe xong từ trước khi cậu nói.
Thích Nghiên Việt cởi dây an toàn, nghiêm túc nói: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
Lục Yên cảm thấy có gì đó không ổn, cậu im lặng một lúc rồi nói: "Tôi ở đơn nguyên ba (khối số ba)."
"Thật trùng hợp." Thích Nghiên Việt rất muốn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đáng tiếc là anh không có khả năng diễn xuất đó, chỉ có thể dùng động tác mở cửa xe để che giấu sự căng thẳng trong lòng.
"Đúng là rất trùng hợp." Lục Yên mỉm cười nói.
Cậu và Thích Nghiên Việt song song đi đến dưới đơn nguyên ba, vào thang máy, cậu không nhấn nút tầng mà quay sang nhìn Thích Nghiên Việt: "Đừng nói sếp cũng ở tầng 15 nhé?"
Thích Nghiên Việt tránh ánh mắt, "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Lục Yên không nói gì, cậu dùng sức nhấn nút tầng 15, vẫn mỉm cười nhìn Thích Nghiên Việt, chỉ là nụ cười này không hiểu sao lại mang ý chế giễu - Anh coi tôi là đồ ngốc à?
Thích Nghiên Việt đọc hiểu ý nghĩa của nụ cười đó, ngượng ngùng dời tầm mắt đi.
Ban đầu, anh định diễn một màn tình cờ gặp Lục Yên ở khu chung cư, nhưng không nhịn được nên mới thành ra thế này.
Lục Yên quay đầu lại, vô cảm nhìn những con số không ngừng tăng lên.
Ồ, độ khó công việc lại tăng rồi.
Hành động này của Thích Nghiên Việt gần như đã nói rõ tất cả, Lục Yên cuối cùng cũng hiểu tại sao Thích Nghiên Việt không quan tâm đến việc Khấu Tiêu có kết hôn hay không.
Điều khiến Lục Yên lo lắng hơn là chỉ số ngọt ngào của Thích Nghiên Việt đang giảm với tốc độ 0.5 mỗi giây. So với việc tăng trước đây chỉ tính đến hai số thập phân, con số 0.5 này quả thực đáng sợ.
Và điều đáng sợ hơn cả việc chỉ số giảm là những con số này lại dao động vì cậu.
Cậu chỉ là một công cụ, thật sự không gánh nổi vai diễn như thế này.
Sáng hôm sau, Lục Yên thức dậy nhìn qua cửa sổ xuống dưới, không ngoài dự đoán, Thích Nghiên Việt đang đợi cậu.
Người đàn ông cao ráo thẳng lưng đứng bên dải cây xanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trên, môi anh mím chặt, trong mắt lộ vẻ bồn chồn, trông rất căng thẳng.
Lục Yên nhìn cảnh giám sát vừa mua từ cửa hàng hệ thống, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Đối tượng phục vụ thân yêu Thích Nghiên Việt của cậu, đáng lẽ phải bá đạo kiêu ngạo, lạnh lùng vô tình, tự cao tự đại, đối với bất cứ chuyện gì cũng phải có thái độ ba phần khinh thường, ba phần ngông cuồng và bốn phần thờ ơ lãnh đạm, tệ lắm - tệ lắm cũng phải là người tự phụ kiêu ngạo!
Tóm lại không nên là dáng vẻ dè dặt thận trọng như bây giờ.
Lục Yên lập tức cảm thấy mệt mỏi, cậu tắt màn hình giám sát, thay quần áo xuống lầu.
Sức mạnh của tiền bạc chỉ có thể giúp Thích Nghiên Việt mua được nhà, nhưng không thể cho anh biết tòa nhà này có một lối đi không cản trở ở cửa phụ dành cho xe lăn.
Lục Yên đi cửa phụ tránh được Thích Nghiên Việt, phá lệ đến công ty sớm, đồng nghiệp thấy cậu hoảng hốt nhìn đồng hồ, phát hiện kim phút mới chỉ chỉ số "6" thì biểu cảm trở nên rất nghi hoặc. Không phải còn nửa tiếng nữa mới vào làm sao? Họ dùng ánh mắt hỏi.