Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 20

"Đặt nhầm giờ báo thức." Lục Yên thở dài.

Mới không phải, cậu đơn thuần là để tránh người thôi.

Đồng nghiệp Tiểu Hà thò đầu ra từ vị trí làm việc: "À đúng rồi anh Lục, mấy ngày nay S thị đang mưa lớn, vé máy bay đặt trước phải hoãn, đổi sang vé tàu cao tốc hay tạm hoãn lịch trình?"

Lục Yên hơi nhíu mày.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày mai cậu phải đi S thị với Thích Nghiên Việt để đàm phán hợp tác.

Lục Yên vừa phát hiện tâm tư của Thích Nghiên Việt nên không muốn ở cùng ông chủ đang rối loạn này, nhưng nhân viên kỹ thuật đã đến địa điểm từ hôm qua để khảo sát sơ bộ, hoãn cũng không thể hoãn quá hai ngày.

Hơn nữa có thể tạm thời trốn tránh nhưng không thể trốn mãi được, cuối cùng vẫn phải giải quyết vấn đề.

“Đi tàu cao tốc đi.” Lục Yên nói.

Sau khi dặn dò Tiểu Hà xong, Lục Yên chạy xuống tiệm ăn sáng dưới lầu ăn vội vài miếng, rồi qua bộ phận truyền thông gặp quản lý Trương trao đổi hơn một tiếng đồng hồ. Mãi đến hơn chín giờ cậu mới quay lại tầng trên cùng.

Chín giờ, Thích Nghiên Việt có một cuộc họp. Lục Yên cố tình kéo dài thời gian để tránh mặt anh, nhưng hiển nhiên, sự "trì hoãn" của cậu chẳng ăn thua gì trước sự kiên trì của Thích Nghiên Việt. Vừa về đến văn phòng thư ký, đồng nghiệp đã báo ngay: “Thích tổng tìm cậu đấy.”

Đồng nghiệp còn nhắc nhở: “Hôm nay tâm trạng Thích tổng không tốt lắm đâu, cẩn thận chút nha.”

Lục Yên gật đầu: “Không phải anh ấy có cuộc họp à?”

“Vừa đến lúc tám giờ đã hoãn luôn rồi, còn không cho nhắn qua WeChat, bắt phải gọi điện nội bộ cơ.”

Cái này là sợ… đánh rắn động cỏ?

Lục · Rắn · Yên cảm thấy bất lực vô cùng, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn quyết định đi gặp.

“Thích tổng, anh tìm tôi?”

Giọng điệu của cậu vẫn rất bình thản, như thể chuyện "ba lần tình cờ gặp gỡ" tối qua chưa từng xảy ra.

【Chỉ số ngọt ngào: -0.1… -0.1…】

Lục Yên thản nhiên làm lơ mấy con số đang tụt dốc. Dù sao thì chỉ số liên quan đến Thích Nghiên Việt vốn dĩ đã là số vô nghĩa. Còn lại có hai điểm, trừ thì cứ trừ đi thôi.

Thích Nghiên Việt đã chuẩn bị cả đêm, từ xin lỗi đến bày tỏ tình cảm, từng bước từng bước, rõ ràng mạch lạc, chân thành tha thiết. Anh định nhân cơ hội này để nói rõ lòng mình, thậm chí còn hy vọng Lục Yên có thể cho anh một cơ hội theo đuổi.

Nhưng khi đối mặt với Lục Yên, tất cả những lời hoa mỹ anh đã chuẩn bị đều biến thành một câu đầy uất ức: “Lục Yên, em có thể… đừng trốn tránh tôi nữa không?”

Thế anh có thể đừng bắt tôi tăng ca nữa không?!

Trước khi vào phòng, Lục Yên đã nghĩ kỹ rồi. Tối qua Thích Nghiên Việt nói đó chỉ là trùng hợp, vậy thì cậu cứ coi như trùng hợp. Chỉ cần cậu không để bụng, chắc hẳn Thích Nghiên Việt cũng sẽ hiểu ý mà bỏ qua chuyện này.

Hai người cứ thế ngầm hiểu, không ai nhắc lại, thế là xong.

Nhưng rõ ràng, Thích Nghiên Việt không nghĩ vậy. Nếu tối qua anh còn chỉ bóng gió, thì hôm nay anh đã nói thẳng luôn, không hề để cho Lục Yên cơ hội giả ngu, thậm chí còn bày ra vẻ mặt đáng thương nữa.

Lục Yên cảm thấy người đáng thương phải là mình mới đúng!

Cậu cau mày: “Anh cần phải bình tĩnh lại.”

Thích Nghiên Việt thở dài: “Căn hộ đó tôi mua từ hai năm trước rồi.”

Ngay cả khi chưa nhận ra tình cảm của mình, anh đã không thể kiềm chế được mà muốn đến gần Lục Yên. Anh như thế mà còn chưa đủ bình tĩnh sao?!

Lục Yên: …

Lục Yên vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thất bại — hai năm qua cậu không hề phát hiện ra sự bất thường của đối tượng phục vụ?! Quá thiếu chuyên nghiệp rồi!

“Lục Yên, tôi không ép em phải đáp lại. Yêu thích em là chuyện của riêng tôi, tôi không muốn vì lý do cá nhân của mình mà khiến em cảm thấy khó xử.” Thích Nghiên Việt nói rất chân thành, ánh mắt cụp xuống nhìn tay mình, trông vô cùng buồn bã.