"Đúng vậy." Thích Nghiên Việt lén quan sát biểu cảm của Lục Yên: "Cậu ta nói trong thời gian chuẩn bị đám cưới sẽ không có thời gian quản lý công ty."
Lục Yên gật đầu tỏ ý hiểu, đại sự của nam chính đương nhiên phải tự mình lo liệu: "Vì vậy cần một người tạm thời giúp Khấu tổng quản lý Duệ Phong?"
Thích Nghiên Việt trả lời trầm ổn: "Ừm."
"Khấu tổng muốn dùng tôi? Hmm... Khấu tổng có lẽ không trả nổi lương của tôi đâu." Lục Yên thành thật nói.
Với tư cách là trợ lý đặc biệt của Thích Nghiên Việt - người vừa là chủ tịch vừa là tổng giám đốc, chức vụ thực tế của Lục Yên là tổng giám đốc tập đoàn, phụ trách kiểm soát rủi ro và định hướng chiến lược kinh doanh của tập đoàn, nắm giữ 2% cổ phần của tập đoàn Việt Trình. Với tài sản hiện tại của Khấu Tiêu thì thật sự không trả nổi lương của Lục Yên. Không có lương ai làm việc cho anh ta chứ.
Lục Yên lại nói: "Hơn nữa nửa năm quả thật là quá lâu."
Sự từ chối của Lục Yên khiến đôi mày Thích Nghiên Việt hơi dãn ra, nhưng vẫn không hài lòng với Khấu Tiêu: "Cậu ta đã không muốn làm như vậy, chi bằng từ chức về nhà luôn đi."
Còn nói "chỉ" mượn Lục Yên nửa năm? Nửa năm là ngắn sao hả??
Lục Yên đẩy gọng kính.
Từ chức? Về nhà? Cản trở sự nghiệp của nam chính thì đúng là hành vi của phản diện rồi, sếp à suy nghĩ của anh rất nguy hiểm đấy.
May mà Thích Nghiên Việt nói tiếp: "Duệ Phong nhiều người như vậy là ăn không ngồi rồi à, còn phải mượn người từ tổng công ty? Huống chi chuẩn bị đám cưới thì không thể đi làm được sao?"
Lục Yên vừa an tâm, lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Điểm khiến Thích Nghiên Việt tức giận dường như không phải việc Khấu Tiêu sắp kết hôn.
Thậm chí so với việc quan tâm đến con người Khấu Tiêu, Thích Nghiên Việt dường như còn để tâm hơn đến việc Khấu Tiêu có đi làm bình thường hay không...
Trọng điểm có phải hơi không đúng không?
"Đúng vậy."
Khi không hiểu rõ suy nghĩ của lãnh đạo, thông thường chỉ cần đứng bên phụ họa là có thể đối phó tốt với sếp. Nhưng với tư cách là một trợ lý xuất sắc luôn giải quyết lo lắng cho sếp, cậu cũng phải nhắc nhở sếp một việc--
"Tuy nhiên dù có đi làm trong giai đoạn chuẩn bị, sau khi kết hôn cũng phải đi hưởng tuần trăng mật, với tính cách của Khấu tổng chắc chắn sẽ xin nghỉ để đi với vợ, chi bằng bây giờ cử người qua làm quen công việc luôn."
Tim Thích Nghiên Việt lại thắt lại, anh dứt khoát từ chối: "Duệ Phong đâu phải không có người."
Bề ngoài Thích Nghiên Việt có vẻ bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại hơi tăng nhanh.
Lẽ nào Lục Yên muốn giảm lương để chuyển sang Duệ Phong? Anh tuyệt đối không đồng ý!
Lục Yên: "Giám đốc Trương Hạo thì sao? Ông ấy vẫn làm mảng giải trí, công việc vốn có nhiều điểm trùng với Duệ Phong, sẽ nắm bắt nhanh hơn."
Trương Hạo chính là vị giám đốc mà Lục Yên gặp trước thang máy khi đi làm lại sau kỳ nghỉ.
Thích Nghiên Việt thả lỏng tâm trạng, giả vờ nghiêm túc: "Chủ yếu vẫn phải xem ý định của ông ấy."
"Ngày mai tôi sẽ bảo Tiểu Hà đi hỏi thăm, nếu được thì làm thủ tục sớm." Lục Yên cong mắt cười: "Vậy bây giờ về được chưa sếp?"
"Đi thôi, tiện đường chở cậu một đoạn." Thích Nghiên Việt nói với vẻ khách sáo.
"Cảm ơn sếp." Lục Yên vui vẻ nhận lời.
Dù đang là giờ cao điểm tan tầm, nhưng xe của Thích Nghiên Việt lại chạy rất suôn sẻ, hoàn toàn không có tình trạng kẹt xe.
Mỗi lần được đi nhờ xe, Lục Yên đều cảm thấy rất vui. Ý thức thế giới sẽ không ưu ái cậu – một nhân viên công cụ, nhưng lại luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nam chính. Ừm… mặc dù Thích Nghiên Việt đã bị tước quyền nam chính, nhưng ý thức thế giới vẫn chưa sửa lỗi này, nên anh ấy vẫn hưởng chế độ đãi ngộ của nam chính.
Hơi ghen tị.
Đến cổng khu chung cư, Lục Yên cởi dây an toàn, nhưng Thích Nghiên Việt lại không có ý dừng lại, ngược lại còn xoay vô lăng hướng vào cổng.