"Uống chút rượu giải sầu nào." Khấu Tiêu như sợ Thích Nghiên Việt nói thêm gì đó, vội vàng rời phòng đi gọi nhân viên mang rượu lên.
Khóe môi Thích Nghiên Việt dần mất đi độ cong.
Lục Yên... không từ chối!!
Lục Yên rõ ràng không uống rượu, vậy mà lại không từ chối Khấu Tiêu.
Khấu Tiêu có tư cách gì chứ??
[Chỉ số ngọt ngào -0.5.]
Lục Yên thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, người ta đi có một lát mà đã bị trừ điểm? Cậu tiện tay gắp thêm một miếng đồ ăn cho Thích Nghiên Việt, cộng lại điểm số vừa mất.
Tình hình rất tệ, có vẻ sếp đã phải lòng sâu đậm rồi.
Nhưng cũng không phải không có tin tốt.
Có lẽ vì bị đè nén cảm xúc quá lâu, Thích Nghiên Việt lại khá dễ tiếp nhận những hành động quan tâm từ người khác. Chỉ số chuyển dời tình cảm của anh ấy cũng khá cao. Nếu vận hành khéo léo, cậu hoàn toàn có thể chuyển sự chú ý của Thích Nghiên Việt từ Khâu Tiêu sang một người khác.
Không phải chỉ là thiếu thốn tình cảm thôi sao? Nam chính chỉ có một, nhưng kiểu nhân vật "mặt trời nhỏ" thì đầy rẫy ngoài kia.
Lục Yên đã có chủ ý - thực sự không được thì sắp xếp mai mối vậy.
Khấu Tiêu nhanh chóng quay lại, anh ta còn biết kiềm chế, chỉ xách một thùng bia vào phòng, rồi lập tức rót đầy một ly cho Thích Nghiên Việt, "Anh này..."
Lục Yên nhận ra hai người muốn nói chuyện riêng, cậu đặt đũa xuống: "Tôi nghe nói gần đây có quán bán tào phớ hạnh nhân rất ngon, để tôi ra ngoài mua vài bát."
Là một công cụ tuyệt vời, cậu phải biết nhìn sắc mặt, làm việc đúng lúc, sẵn sàng xuất hiện khi cần nhưng tuyệt đối không được gây cản trở.
Lục Yên đến quán bên cạnh gọi một bát đậu hũ hạnh nhân và nước đường quế hoa, ngồi trong quán ăn xong, mùa hè ăn chút đồ ngọt giải nhiệt rất thoải mái, nhưng Lục Yên lo lắng về nội dung cuộc nói chuyện giữa Thích Nghiên Việt và Khấu Tiêu, hoàn toàn không có tâm trí thưởng thức món ngon.
Cậu đoán thời gian cũng vừa đủ, đứng dậy mua thêm hai phần nước đường quế hoa mang về. Nhưng cậu chưa kịp vào phòng đã đυ.ng phải Thích Nghiên Việt đang bước ra.
Vẻ giận dữ trên mặt Thích Nghiên Việt rất rõ ràng.
"Về công ty." Thích Nghiên Việt nắm lấy cổ tay Lục Yên, kéo cậu đi thẳng ra ngoài.
Khấu Tiêu gọi với theo: "Anh, thật sự không thể cho em mượn trợ lý Lục nửa năm sao! Chỉ nửa năm thôi! Không được nửa năm thì ba tháng cũng được! Em thật sự rất cần anh ấy!"
Lục Yên: ...
Hiểu rồi, lại là ghen tuông.
Khấu Tiêu không hề che giấu sự thiên vị với một người ngoài như mình, chắc chắn đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn sếp!
Khi Thích Nghiên Việt trở về công ty, sắc mặt vẫn rất u ám, tỏa ra hơi lạnh vô tội vạ, khiến dù đã qua giờ tan làm 10 phút nhưng không ai dám rời khỏi vị trí làm việc.
Lục Yên đi đến văn phòng dưới ánh mắt mong đợi tha thiết của đồng nghiệp.
"Vẫn còn giận à?" Lục Yên đẩy cửa bước vào, giọng khá bất đắc dĩ, "Khấu tổng vốn luôn nói mà không suy nghĩ mà, sao anh lại để tâm chứ."
Nếu không phải thực sự không muốn làm thêm giờ, Lục Yên mới không vào đây làm phiền đâu. Nói xấu nam chính, cậu rất lo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp công cụ của mình.
"Khấu tổng chỉ nói vậy thôi, đừng để tâm quá."
Đáy mắt Thích Nghiên Việt hiện lên vài phần oán trách.
Ồ, cậu lại biết anh ta chỉ nói vậy thôi sao? Cậu hiểu rõ anh ta lắm à?
Thích Nghiên Việt cảm thấy chua xót trong lòng. Lục Yên ấn tượng với Khấu Tiêu tốt đến mức nào vậy, thậm chí ngoài giờ làm việc cũng không về mà còn đến khuyên anh!
Thích Nghiên Việt cố ý nói: "Lúc chiều Khấu Tiêu nói với tôi là cậu ta muốn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ."
Lục Yên hiểu ra, thảo nào, thảo nào lại tức giận đến vậy.
Nam chính thật không biết điều, sao có thể nhắc đến chuyện này trước mặt sếp chứ! Thật tổn thương lòng người quá!
Cậu giả vờ như không biết gì: "Vậy không phải rất tốt sao, gặp bố mẹ rồi thì chuẩn bị đám cưới thôi."