Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 16

[Chỉ số ngọt ngào -3.]

Lục Yên: ...

Con người thật khó hiểu quá.

Khấu Tiêu: "Quán nhỏ ở ngõ ngách thế này, nếu không có trợ lý Lục chỉ đường thì thật không tìm được."

Lục Yên gắp một miếng thịt giòn: "Hôm trước được bác tài xế taxi giới thiệu."

"Thảo nào, vị ngon thật, mấy ngày nữa tôi dẫn bạn gái đến ăn thử, cô ấy thích mấy món này lắm", giọng Khấu Tiêu đầy hạnh phúc, có thể thấy anh ta rất yêu bạn gái mình. "À, còn chưa cảm ơn trợ lý Lục nữa, hôm đó may mà anh báo công an kịp thời, không thì tên kia đã chạy mất rồi."

Lục Yên: "Đó là việc tôi nên làm." Vì đằng ấy là nam chính mà.

Thích Nghiên Việt cau mày, sao lại là nên làm? Tại sao phải nên làm chứ!

Có phải anh ta trả lương cho cậu đâu.

Thích Nghiên Việt nổi cơn ghen.

[Chỉ số ngọt ngào -0.2]

Lục Yên ngừng nói, cúi đầu ăn cơm.

Nói câu nào cũng không được, nhiệm vụ quả nhiên rất khó.

Bây giờ cậu hơi hiểu tại sao đối tượng phục vụ lại là Thích Nghiên Việt rồi - người đứng sau nam chính! Quá quan trọng!

Nhưng ý muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với nam chính của Thích Nghiên Việt thì Lục Yên tuyệt đối không thể chấp nhận.

Nhưng mà, cái ý tưởng muốn tiến xa hơn với nam chính của Thích Nghiên Việt thì tuyệt đối không thể nào xảy ra. Đừng nói đến chuyện nam chính đã có cặp đôi định mệnh, chỉ riêng vấn đề huyết thống thôi đã là cấm kỵ rồi. Những năm gần đây, Chủ Thần không ngừng nâng cao mức độ kiểm soát với các mối quan hệ "không lành mạnh". Lục Yên tuyệt đối không dám làm trái quy định.

Tuy nhiên cũng không thể cắt đứt hoàn toàn, dễ gây phản ứng ngược từ đối tượng phục vụ.

Phải biết rằng, dù nam chính có là con cưng của trời, thì thế lực của anh ta cũng không sánh được với Thích Nghiên Việt. Lỡ đâu Thích Nghiên Việt muốn giữ hình tượng tổng tài bá đạo mà chơi bài "cưỡng ép tình yêu" thì nhiệm vụ này coi như đi tong.

Lục Yên hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể rõ ràng, nhưng đã đưa ra phương châm chín chữ - lấy dẫn dắt làm chính, hành động cẩn thận.

Trên bàn ăn chủ yếu là Khấu Tiêu hoạt bát không khí, ba câu không rời bạn gái mình, Lục Yên chỉ đứng nhìn mà đã thấy căng thẳng, đây không phải là đâm dao vào tim sếp sao!

Cầu trời đừng trừ điểm.

Nhưng có lẽ vì Thích Nghiên Việt đã quen với việc bị Khấu Tiêu làm tổn thương, điểm số lại không giảm, Lục Yên đột nhiên thấy Thích Nghiên Việt im lặng chịu đựng tất cả có chút đáng thương, bèn gắp cho anh một miếng thịt chua ngọt mình thích.

[Chỉ số ngọt ngào +2.]

Lục Yên dừng lại một chút, rồi lại gắp cho Thích Nghiên Việt một miếng nữa.

[Chỉ số ngọt ngào +0.5.]

Ồ, hóa ra là kiểu thiếu thốn tình cảm.

Xem ra lúc trẻ, chú Thích và cô Khấu hiện giờ đang dễ gần và hiền lành không biết cách nuôi con, cái l*иg son xây bằng tiền bạc chỉ mang đến cho Thích Nghiên Việt nhỏ sự lạnh lẽo, cho đến khi gặp được Khấu Tiêu hoạt bát vui vẻ như mặt trời nhỏ, trái tim đóng băng mới dần dần tan chảy...

Chậc, kiểu nhân vật này trong cơ sở dữ liệu của hệ thống đã sắp thành hàng tồn kho rồi.

Khấu Tiêu đột nhiên đứng dậy, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Yên: "Em biết thiếu gì rồi, chưa có rượu! Em đi gọi rượu!"

Thích Nghiên Việt đang vui vẻ vì hai miếng thịt Lục Yên tự tay gắp cho, thái độ với Khấu Tiêu cũng tốt hơn một chút: "Đừng gọi nữa, chiều tôi còn phải về công ty." Hơn nữa Lục Yên không uống rượu.

Khấu Tiêu: "Đã hai giờ rồi, ăn xong cũng phải bốn giờ, đợi anh về tới nơi cũng đến giờ tan làm rồi, anh muốn về chứ trợ lý Lục còn không muốn đâu, đúng không trợ lý Lục?"

Lục Yên mỉm cười, không nói gì.

Tất nhiên cậu không muốn làm thêm giờ, nhưng cũng không thể làm Thích Nghiên Việt mất mặt trước Khấu Tiêu. Cậu đâu phải Khấu Tiêu, có thể dựa vào sự thiên vị của Thích Nghiên Việt mà làm theo ý mình. Thân phận công nhân thấp kém thì lúc này vẫn nên im lặng thôi.