Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 15

Trần Húc nức nở hỏi: "Thật ạ?"

"Đương nhiên rồi." Lục Yên cong mắt, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

[Đinh dong, chỉ số ngọt ngào tăng 0.023.]

Hả? Lại tăng?

"Nhiều người cũng từng bị lừa, họ lo cậu đắm chìm trong buồn đau nên cố gắng dùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài để cậu quên đi trải nghiệm không vui này, chỉ là chưa nắm được mức độ thôi." Lục Yên vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài cửa.

Thích Nghiên Việt nhận lon coca Khấu Tiêu đưa, hai người dường như đang tranh luận điều gì đó, Lục Yên có thể thấy anh đang cố kìm nén sự khó chịu.

Cậu đẩy nhẹ gọng kính.

Không đúng, đối tượng phục vụ của cậu vốn kiêu ngạo từ tận đáy lòng, chưa bao giờ kiềm chế cảm xúc vì người khác cả.

Ánh mắt Lục Yên dần chuyển sang Khấu Tiêu bên cạnh Thích Nghiên Việt, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó—

Nghĩ kỹ lại, ba lần tăng chỉ số của Thích Nghiên Việt dường như đều liên quan đến Khấu Tiêu.

Hai lần sau không cần nói, Khấu Tiêu đều ở bên cạnh Thích Nghiên Việt, còn lần đầu... là vì sắp gặp Khấu Tiêu?

Xì—

Mấu chốt bị bế tắc bỗng được thông suốt, Lục Yên đã hiểu ra.

Thảo nào trong cốt truyện sếp luôn giúp đỡ nam chính, thì ra còn có một tầng ý nghĩa ẩn như vậy.

Cậu đẩy gọng kính, sếp ơi, không được làm mấy chuyện này đâu.

Nam chính và nữ chính mới là trời sinh một cặp!

.

"Thật xin lỗi, mấy ngày nay đã làm phiền Khấu tổng, tôi không nên để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ công việc của đội." Trần Húc ngượng ngùng nói.

Khấu Tiêu: "Không sao, từ giờ cố gắng làm việc tốt nhé! Phải về địa điểm quay phim phải không, để tôi gọi xe cho."

"Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm là được."

Trần Húc vốn sợ xã hội có phần không chịu nổi sự nhiệt tình của Khấu Tiêu, cuối cùng sau một hồi giằng co, Khấu Tiêu vẫn nhét được hắn vào xe mình gọi.

Nhìn xe dần xa, anh ta vỗ đùi đánh đét, rồi nắm chặt tay Lục Yên: "Quá đỉnh luôn trợ lý Lục ơi, chưa đầy một tiếng đã giải quyết xong! Thật sự giúp được việc lớn đấy!"

[Chỉ số ngọt ngào -0.3.]

Lục Yên giữ nguyên vẻ mặt, khéo léo rút tay khỏi tay Khấu Tiêu, rồi lùi lại nửa bước: "Đạo diễn Trần chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông, giờ hiểu ra là tốt rồi."

Chết tiệt, trừ nhiều thế, ngay cả khi buông tay điểm số cũng không tăng lại, ghen quá đà rồi đấy.

Nhưng mà... cũng tích được hai mươi điểm, không biết bình thường Thích Nghiên Việt nghĩ gì trong đầu nữa.

Lục Yên bất kính châm chọc đối tượng phục vụ trong lòng.

"Làm cậu ấy hiểu ra không dễ đâu." Khấu Tiêu lắc đầu, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, "Đến giờ ăn rồi, cùng đi ăn nhé?"

"Gần đây có một quán làm đồ Đông Bắc ngon lắm." Lục Yên vội trả lời trước Thích Nghiên Việt.

Ánh mắt Thích Nghiên Việt tối sầm, lời từ chối nghẹn trong cổ họng.

...Không phải ảo giác, Lục Yên thật sự rất quan tâm đến cảm nhận của Khấu Tiêu!

Khi Khấu Tiêu gọi điện đặt xe, Lục Yên ghé sát vào Thích Nghiên Việt thì thầm: "Sáng nay ra ngoài vội quá chưa ăn, giúp cậu ta việc lớn thế, ăn ké một bữa được không sếp."

Thích Nghiên Việt mím chặt môi, "Ừm."

Nói dối, sáng nay rõ ràng đã lấy ba cái bánh dâu từ khu đồ ăn vặt.

[Chỉ số ngọt ngào -2.]

Lục Yên hoảng hốt, vội vàng cứu vãn: "Dĩ nhiên, không ăn cũng được, công việc quan trọng hơn."

Làm gì vậy làm gì vậy! Sao đột nhiên trừ dữ vậy!

Cậu vô thức nắm lấy cánh tay Thích Nghiên Việt, cơ thể cũng không tự chủ nghiêng về phía anh.

"Khụ, ăn đi." Thích Nghiên Việt cứng người, nhiệt độ từ cơ thể Lục Yên truyền qua cánh tay khiến đầu óc anh mơ hồ.

Hai người ở rất gần nhau, Thích Nghiên Việt thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương lạnh nhẹ tỏa ra từ người Lục Yên.

[Chỉ số ngọt ngào +5.]

Lục Yên thở phào, thì ra là giảm trước tăng sau...

"Anh, trợ lý Lục, đi thôi!" Tiếng Khấu Tiêu vọng lại.

Lúc này Lục Yên mới nhận ra mình đang nắm cánh tay Thích Nghiên Việt, cậu lập tức buông tay ra, chưa kịp xin lỗi thì âm báo lại vang lên.