Xin Đừng Tăng Đất Diễn Cho Vai Phụ [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 14

[Đinh dong! Thông báo ấm áp, chỉ số ngọt ngào tăng 0.001, tổng cộng: 20.031]

Lục Yên đột ngột dừng tay lật trang sách.

Sau khi nghi ngờ chỉ số ngọt ngào là chìa khóa của nhiệm vụ, cậu đã cố tình thêm âm báo cho nó để tránh bỏ lỡ những dữ liệu bất thường này.

May mà đã thêm âm báo, nếu không Lục Yên còn chẳng biết dữ liệu có thể tăng theo cách này, dù sao hệ thống cũng chỉ hiển thị một chữ số sau dấu thập phân mà thôi.

Hơn nữa, vừa rồi có chuyện gì đặc biệt xảy ra sao, tại sao điểm số lại đột nhiên tăng lên?

Lục Yên hoàn toàn bối rối.

Nhiệm vụ này càng ngày càng khó hiểu.

Không lâu sau khi đến Duệ Phong, Khấu Tiêu đã dẫn đạo diễn Trần tới. Sau vài câu xã giao, Lục Yên bắt đầu trao đổi với Trần Húc.

Khấu Tiêu đứng nghe một lúc rồi chạy đến bên cạnh anh họ: "Phiền chết đi được, Trần Húc bây giờ nhất quyết đòi rời đội, bên mình khuyên mấy ngày rồi mà chẳng ăn thua. Anh nói xem mấy người nghệ sĩ có phải đều cứng đầu thế không? Sinh ra đã không hợp với tiền bạc à?"

Thích Nghiên Việt đứng ngoài phòng khách, nhìn Lục Yên qua cánh cửa kính trong suốt, hờ hững hỏi: "Cậu ta yêu đương với người trong đội à?"

"Không biết, nhưng bọn em đoán thế." Khấu Tiêu nhún vai, rút một lon coca từ tủ lạnh, uống một ngụm rồi nói tiếp: "Em thấy chuyện yêu đương không nên dính đến công việc, lúc yêu thì ngọt ngào mặn nồng, lúc chia tay thì đoạn tuyệt, sau này còn phải làm việc chung thì ngại chết. Nếu phải có người đi thì anh đi hay em đi? Không ai đi thì hai người còn tập trung làm việc được không? Phiền phức lắm. Người xưa nói đúng, thỏ không ăn cỏ gần hang, quá thông minh, đúng không anh họ?"

Khấu Tiêu cười ngốc một lúc mới nhận ra ánh mắt không thiện cảm của Thích Nghiên Việt.

"Nói hay thế sao không tự đi làm đi, đừng dùng người của tôi." Thích Nghiên Việt nhếch mắt lên, nhấn mạnh ba chữ cuối, như đang nghiến răng nghiến lợi.

Cái đếch.

Loài thỏ chẳng có chút thẩm mỹ nào cả.

Cỏ gần hang ngon lắm, nhất định phải ăn!

Trong phòng khách, Lục Yên lại nghe thấy âm báo tăng chỉ số, lần này tăng khá nhiều, đến 0.1 điểm.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thích Nghiên Việt.

Anh ngồi trên sofa, chân bắt chéo, đường nét cơ bắp dưới lớp áo sơ mi gọn gàng mạnh mẽ toát lên sức hút khó cưỡng, khí chất áp đảo. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Yên, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa không trung.

"Bị lừa khi yêu online thì tôi chấp nhận, ai chẳng trải qua một mối tình thất bại? Nhưng sao họ có thể lục tin nhắn của tôi, vạch trần vết thương đẫm máu, rồi làm tôi xấu hổ chết đi được thế!" Trần Húc nói đến đây gần như sụp đổ.

Khác với phỏng đoán của Khấu Tiêu, vị đạo diễn non nớt này không hề có mối tình thực tế nào, mà là trải qua một cuộc "tình yêu khắc cốt ghi tâm" trên mạng, trước khi sa lầy quá sâu thì nhờ đồng nghiệp nhắc nhở mới phát hiện mình bị lừa. Sau khi báo công an, nhanh chóng nhận được phản hồi - đối tượng hẹn hò không phải cô em gái ngọt ngào mềm mại, mà là một gã đàn ông to đùng hôi chân.

To đùng, đàn ông, còn hôi chân!

Trần Húc - người chỉ thích gái ngọt nhận cú sốc nặng nề, tâm hồn trong trắng từ đó ủ rũ không còn nhiệt huyết với cuộc sống, mỗi ngày chỉ muốn tìm một cái khe để chui xuống trốn tránh hiện thực.

"Họ còn bảo, may là tôi chỉ bị lừa tình cảm, chưa đến mức bị lừa tiền, đây đâu phải chuyện tiền bạc!" Trần Húc nói giọng kích động, "Họ cố tình cười nhạo tôi!"

Lục Yên thu hồi ánh mắt, tập trung trở lại vào Trần Húc: "Làm gì có chuyện đó, mọi người chỉ muốn dùng cách này để giúp cậu nhanh chóng vượt qua nỗi buồn thất tình thôi, không có ác ý đâu."

Giọng Lục Yên nhẹ nhàng, trong trẻo, mang một cảm giác dịu dàng như gió xuân phất qua, khiến ngay cả Trần Húc - người đang ở giai đoạn cuối của hội chứng sợ xã hội cũng không thể nảy sinh chút đề phòng nào.