Chúc Tuân không biết hình dung tâm tình lúc này như thế nào, tức giận, cảm thấy thẹn hoặc là chán ghét, dường như có chút hỗn loạn lại có chút không phải như vậy, điều duy nhất cậu biết rõ chính là mình bị cảm xúc không rõ này đè nặng trong lòng cảm thấy thống khổ khó chịu. Cảm giác khó chịu này làm cậu không thể đưa ra phản ứng giả dối, cậu nhìn về phía Trang Thiếu Du ánh mắt rất nhanh chuyển sang chán ghét.
Lăng Hàm không dự đoán được lời nói của anh ta khiến nhiệt độ giữa hai người hạ thấp xuống.
Chúc Tuân không hề nhìn Trang Thiếu Du, cậu ngồi khoanh tay, đây là tư thế có chút cự tuyệt người khác tới gần, sắc mặt không còn nhu hòa như lúc trước nữa. Đáng tiếc Chúc Tuân dù có muốn làm người trong suốt đến đâu, thì vẫn có một người luôn ân cần. Khi Lăng Hàm cố gắng muốn nói gì đó với Chúc Tuân vào đêm đó, Chúc Tuân đột nhiên nhận ra ý đồ của Trang Thiếu Du khi gửi tin nhắn cho cậu.
Cũng không phải Lăng Hàm muốn theo đuổi cậu, mà là Trang Thiếu Du muốn thử cậu.
Trong lòng Chúc Tuân nhạo báng chính mình, nghĩ tới một phép so sánh không thỏa đáng. Giống như một món ngon nhìn qua màu sắc tươi sáng thơm ngon, nếm thử nó với sự mong chờ tột độ, mới phát hiện nguyên liệu bên trong thối rữa có mùi thịt thối.
Cậu không nuốt xuống được.
Có lẽ chỗ Chúc Tuân quá mức yên tĩnh, đám người cuối cùng cũng đưa ánh mắt về phía bọn họ, có người hiểu chuyện còn nhớ chuyện lúc trước yêu cầu Chúc Tuân hát, lúc này một đám người ồn ào nhất định phải bắt Chúc Tuân hát một bài.
Chúc Tuân đã không còn tâm tình ứng phó nữa, “Không phải có thể chọn hình phạt sao? Tớ chọn hình phạt.” Nếu có thể, cậu thậm chí hy vọng rời khỏi đây ngay lập tức, không bao giờ muốn gặp Trang Thiếu Du nữa.
Thật ra việc này không khó, sau này hai người không học cùng một trường đại học nữa. Dù quan hệ của hai ba mẹ có tốt thế nào, cậu cũng có rất nhiều biện pháp để không gặp Trang Thiếu Du. Nghĩ đến tối nay là lần kết thúc cuối cùng, ngược lại trong lòng Chúc Tuân kích động dâng lên cảm giác kɧoáı ©ảʍ vi diệu, kɧoáı ©ảʍ rốt cuộc có thể thoát khỏi Trang Thiếu Du.
Mặc dù trước đó đã thống nhất hình phạt, nhưng thực tế mọi người trong lớp chỉ nói vậy mà thôi, có người suy nghĩ nói, “Hay là phạt uống hai chén rượu đi”.
Nam sinh cao trung luôn thích gọi rượu vào một số trường hợp nhất định để chứng tỏ mình đã bước vào ngưỡng người trưởng thành, nhưng Chúc Tuân rất ít khi chạm vào, nhưng lúc này không thể cự tuyệt chỉ đành gật đầu đồng ý.
Bia lớp bọn họ gọi vào lúc bọn Trang Thiếu Du tiến vào cũng đã uống hết, có người chuẩn bị gọi thêm, Lăng Hàm ngăn cậu ta lại, “Trước đó lớp chúng tôi gọi hơi nhiều, đừng lãng phí, tôi sang phòng bên lấy.” Nói xong liền đứng dậy rời đi, trước khi rời đi âm thầm nghiền ngẫm nhìn thoáng qua Chúc Tuân. Trang Thiếu Du lập tức đi theo Lăng Hàm ra ngoài “Tôi đi giúp cậu ấy lấy.”
Động tác của Lăng Hàm cùng Trang Thiếu Du cũng không quá nhanh, chờ đến khi vào phòng Trang Thiếu Du đã cầm một chiếc ly, đưa nửa ly rượu cho Chúc Tuân. Chúc Tuân nhận lấy uống một hơi cạn sạch trước mặt mọi người, uống vào miệng mới phát hiện thế nhưng không phải bia, mà là đồ uống ngọt giống như nước có ga. Chúc Tuân có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Trang Thiếu Du, mà tối nay Trang Thiếu Du có vẻ chột dạ mỗi lần đều lập tức dời mắt đi.
Những người khác thấy Chúc Tuân đã uống xong cũng biết không ép được Chúc Tuân, nên chuyển sang chủ đề khác.
Mà bữa tiệc có kéo dài bao lâu thì cũng phải kết thúc, hơn mười giờ các nữ sinh lần lượt ra về mà các nam sinh đều có chút chưa đã thèm muốn tiếp tục đến bình minh.
Chúc Tuân không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Hàm bên người dựa vào càng gần cậu, gần đến mức loáng thoáng có thể ngửi được hương vị tin tức tố trên người Lăng Hàm. Chúc Tuân theo bản năng sờ sờ miếng dán che chắn sau cổ mình, miếng dán che chắn hoàn chỉnh bám vào khối da kia của mình.
“Cậu có thể cách xa tôi một chút không, tôi cảm thấy không thoải mái.” Chúc Tuân nhìn Lăng Hàm.
Lăng Hàm vẻ mặt vô tội, “Cậu không thoải mái chỗ nào?” Nói xong còn dựa vào gần hơn, thậm chí muốn đặt tay lên chán cậu.
Chúc Tuân né tránh theo bản năng.
Chẳng lẽ anh ta không ngửi được hương vị của mình sao? Chúc Tuân hoang mang đồng thời cũng cảm thấy mình càng ngày càng mỏi mệt, như đã mất hết sức lực, KTV trang hoàng hoa lệ khoa trương, đèn thủy tinh treo trên trần nhà cũng lung lay xuất hiện bóng mờ, cậu cảm thấy mình sinh ra ảo giác kỳ quái trống rỗng, sợ hãi cái đèn treo này sẽ rơi xuống sàn nhà.