[ABO] Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 9.2

Cũng may hai người bọn họ đều không phải vai chính hôm nay nên cũng không có ai chú ý tới sóng ngầm giữa bọn họ, Lăng Hàm đánh giá trên dưới Chúc Tuân, nở nụ cười vô hại, “Chúc Tuân, cho chúng tôi vào một chút, chúng tôi có một nam sinh muốn tỏ tình.”

“A?” Chúc Tuân sửng sốt nhất thời phản ứng không kịp, thậm chí nghĩ tới tin nhắn Trang Thiếu Du trêu đùa gửi tới.

Lăng Hàm chỉ chỉ nam sinh bên cạnh bọn họ, lúc này Chúc Tuân mới ý thức được nam sinh này mới là trung tâm, nam sinh khác vây quanh cậu ta thật giống như phù rể vây quanh chú rể để cổ vũ. Chúc Tuân lập tức hiểu ra hiện tại là tình huống như thế nào.

Chúc Tuân di chuyển để bọn họ vào phòng, Trang Thiếu Du vào cuối cùng, Chúc Tuân cửa phòng đóng lại sau đó hai người lại chạm mắt nhau rồi ngầm hiểu ý mà rời đi.

Cũng không biết sự nổi tiếng của Trang Thiếu Du ở trường trung học trực thuộc đại học A là do diện mạo xuất sắc hay là kinh nghiệm tình trường phong phú, người trong phòng nhìn thấy Trang Thiếu Du thì có không ít người nhỏ giọng hô lên.

Chúc Tuân mơ hồ nhớ tới trong lớp có cả bạn gái cũ của Trang Thiếu Du.

Khác với lớp của Trang Thiếu Du và Lăng Hàm, lớp của Chúc Tuân ngoại trừ một nam sinh cá biệt chưa phân hoá cuối cùng thì chỉ có Beta, người duy nhất không phải Beta lại là Chúc Tuân, lúc này có hai nam sinh xác định phân hoá Alpha bước vào, bọn họ ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh những bên trong lại có chút khó chịu, cảm giác toàn bộ ánh sáng sân khấu đầu bị người ngoài cướp mất, có vài nam sinh hỏi bọn họ tại sao lại tới đây tụ tập.

Lăng Hàm hiển nhiên là người đứng đầu, “Bọn tôi cũng tụ tập ở phòng KTV này, ở ngay phòng riêng bên cạnh. Lần này đến đây ……” Anh ta vỗ vỗ vai nam sinh ở giữa, “Viên Thanh, tới phiên cậu.”

Nam sinh tên Viên Thanh kia đeo mắt kính, vóc dáng cao cao gầy gầy, nhìn qua thành thục ổn trọng, nhưng lúc này lại có vẻ hơi câu nệ, ánh mắt có chút dao động. “Taớ tới đây là cố ý, tỏ tình với người tớ thích. Tớ sợ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này.”

Một lần tụ hội thường có một ít cao trào bất ngờ, “Lời tỏ tình khi tốt nghiệp” đây là điều khiến trái tim người khác lơ lửng cỡ nào, hầu như mọi người nghe xong hai chữ tỏ tình đều hét lên, lúc đầu không quá hoan nghênh nhóm nam sinh này đều “Ồ ồ ồ” ồn ào, lập tức cả nhóm đều trở nên nhiệt tình, nhất thời người trong phòng đều mồm năm miệng mười thảo luận.

Chúc Tuân thậm chí còn chu đáo đưa chiếc micro vẫn còn trong tay cho nam sinh Viên Thanh.

Tất cả mọi người kích động cũng không dám chớp nhìn Viên Thanh.

Viên Thanh bị mấy chục đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, công tác chuẩn bị tâm lý lại trở nên khẩn trương, sửa sang lại cảm xúc mở miệng nói, “Bởi vì hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng, tớ không muốn bỏ lỡ cho nên tớ mới tới đây. Tớ nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau là khi cậu đang cầm trồng sách bài tập trên hành lang, cậu làm rớt mấy quyển sách nhưng không chú ý mà vẫn đi tiếp, tớ giúp cậu nhặt lên sau đó giúp cậu cầm, cậu vẫn luôn khom lưng nói cảm ơn, lúc ấy tớ cảm thấy cậu rất đáng yêu.”

Vốn tưởng rằng đây chỉ lời tỏ tình đơn giản, mọi người cũng không nghĩ tới Viên Thanh lại dụng tâm như vậy, đều nhịn không được cổ vũ cho lòng dũng cảm và sự chân thành của cậu ta.

Một nữ sinh phía dưới nhẹ nhàng “A” một tiếng, sau đó dùng tay che hoàn toàn khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Chúc Tuân chú ý tới giọng nói đó là nữ sinh vừa ngồi cạnh cậu và đưa micro cho cậu.

“Tóm lại, tớ thích cậu, muốn cậu làm bạn gái tớ, nếu cậu không thích tớ cự tuyệt tớ cũng không sao. Tớ chỉ là muốn nói cho cậu biết, Liên Hiểu Dĩnh, tớ thích cậu.”

Các nữ sinh phía dưới gần như đều bị chữ “Thích” liên tục của Viên Thanh làm cho đầu óc choáng váng, nam sinh còn có người huýt sáo vỗ tay, một đám người đều hướng ánh mắt về phía Liên Hiểu Dĩnh.

Liên Hiểu Dĩnh chậm rãi đứng dậy, vẫn duy trì động tác che khuôn mặt đỏ bừng của mình, vùi đầu thật thấp, tựa hồ xấu hổ cũng ngượng ngùng mở miệng. Để tránh cho hai người cảm thấy xấu hổ trước mặt mọi người, mấy nữ sinh cười đẩy Liên Hiểu Dĩnh đến chỗ Viên Thanh, để hai người ra cửa nói chuyện.

Chúc Tuân vốn cho rằng nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành nên sẽ rời đi, không dự đoán được Lăng Hàm trực tiếp ngồi xuống vị trí vừa rồi của nữ sinh kia cũng chính là bên cạnh cậu. Trang Thiếu Du nhìn Lăng Hàm nhíu nhíu mày, chỉ đành chọn vị trí bên cạnh Lăng Hàm ngồi xuống.

Đột nhiên bên cạnh có thêm hai người, Chúc Tuân cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng lúc này vừa trải qua một màn tỏ tình, cũng không ai chú ý bọn họ, có nam sinh dường như uống chút rượu, rất cảm khái, đứng trên ghế lớn tiếng nói, “Các bạn đã nghe thấy lời vừa rồi chưa, đây chính là cơ hội cuối cùng, có tâm tư thì đừng bỏ lỡ, vừa lúc lớp bên cạnh cũng ở đây, hôm nay nên dũng cảm chút!”

Không thể nghi ngờ lại khiến cho mọi người trở nên ồn ào.

Cả thời cao trung Chúc Tuân đều không có người mình thích, nhưng nghe thấy những lời này cộng với bầu không khí vừa rồi khiến cậu mỉm cười cảm khái về tuổi thanh xuân tươi đẹp. Bộ dáng cậu cụp mắt cười nhẹ lặng lẽ dưới ánh sáng mờ nhạt quá mức ôn nhu, trọng tâm tầm mắt hai người bên cạnh đều dừng trên người cậu.Mà Trang Thiếu Du cùng Lăng Hàm nghe vậy, một người cau mày một người lại cười đến xán lạn.

Ba người bọn họ đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên kia giống như hoàn toàn tách biệt với đám người náo nhiệt, cho đến khi tiếng chuông tin nhắn của Lăng Hàm vang lên. Lăng Hàm mở ra nhìn nói “Viên Thanh thành công rồi.” Anh ta cất điện thoại đi thuận tiện trêu chọc Trang Thiếu Du đêm nay không nói một lời, “Xem ra hôm nay là ngày tốt để tỏ tình. Thiếu Du, cậu có muốn nhân lúc này tỏ tình với Omega cậu thích đã đạp chân cậu lần trước không?” Có lẽ cảm thấy quá mức buồn cười, Lăng Hàm thậm chí nhấn mạnh mấy chữ “Đá chân cậu”.

Chúc Tuân theo bản năng kinh ngạc lướt qua Lăng Hàm nhìn về phía Trang Thiếu Du, Trang Thiếu Du có lẽ cũng không dự đoán được Lăng Hàm sẽ nói như vậy, vẻ mặt mờ mịt vô thố nhìn Chúc Tuân.