[ABO] Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 9.1

Khi nhận được tin nhắn của Trang Thiếu Du, Chúc Tuân không chút do dự gõ một chữ rồi gửi đi.

Chúc Tuân cảm thấy phiền lòng, cậu cảm giác ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu trở nên nôn nóng lại nhiệt liệt, rõ ràng dùng để tạo vũ khí và áo giáp cho chính mình, nhưng người khác lại dùng sự thong dong này của cậu mà làm càn cho sự ác ý cùng tò mò của họ.

Ngay cả Trang Thiếu Du cũng vậy.

Chúc Tuân không chú ý tới nội dung Trang Thiếu Du gửi tới.

Điều khiến Chúc Tuân cảm thấy mỏi mệt còn có thái độ của Tư Như, gần đây Tư Như lại nhắc tới lời tư vấn tâm lý của bác sĩ với cậu.

“Con cảm thấy con thật sự rất ổn, tiếp thu rất tốt, mẹ cảm thấy con cần phải tư vấn tâm lý sao, con thậm chí cảm thấy trạng thái của con tốt đến mức bây giờ chơi bóng rổ có thể lấy được quán quân.” Chúc Tuân nói.

Tư Như bị lời nói không đàng hoàng của con trai mình trêu cười, nhưng đồng thời cũng yên tâm hơn, bởi vì trạng thái của Chúc Tuân nhìn qua thật sự rất tốt. Cậu ngoan ngoãn dán miếng che chắn, đặt những vật dụng liên quan đến Omega trong phòng, thậm chí còn đặt cuốn sách liên quan đến Omega mà cậu mang từ bệnh viện về ở tủ đầu giường.

Thỉnh thoảng khi hoàn toàn rảnh rỗi và đầu óc trống rỗng, Tư Như sẽ thấy hơi sợ. Bà tự trách cách giáo dục của mình với Chúc Tuân từ nhỏ đến lớn, không nhận ra khả năng phân hoá giới tính, nhưng may mắn Chúc Tuân cũng an ủi bà, Chúc Tuân chấp nhận bản thân, cũng làm Tư Như nhẹ lòng hơn.

Giải quyết xong tâm bệnh của Tư Như, Chúc Tuân đến buổi hẹn cuối cùng của bạn học cao trung.

Nghĩ đến đây là buổi họp lớp cuối cùng thời cao trung, lớp trưởng thương lượng, mọi người đặt chỗ một phòng riêng lớn trong KTV sang trọng nhất thành phố A, khi Chúc Tuân đến, trong phòng đã có người ngồi, nhân duyên từ trước đến nay của cậu rất tốt, đi nơi đâu cũng là trung tâm trong đám người, cho nên vừa vào cửa đã bị mấy nam sinh mời ngồi xuống. Lớp Chúc Tuân gần như đều là Beta, đối với chuyện phân hoá của Chúc Tuân mặc dù kinh ngạc nhưng cũng ăn ý không hỏi nhiều, Chúc Tuân tự nhiên cũng không nói thêm.

Mặc dù thành thích thể dục cùng học tập cuar Chúc Tuân đều không tồi nhưng về mặt ca hát lại thuộc loại ngũ âm không đầy đủ hoàn toàn không tìm thấy nhịp điệu, mấy cái microphone truyền đến truyền đi nhiều lần cố ý truyền tới tay Chúc Tuân, đều bị Chúc Tuân đưa cho trợ thủ đắc lực của mình.

Cẩn thận ngẫm lại, 18 năm qua của Chúc Tuân số lần tới KTV có thể đếm trên đầu ngón tay, trên cơ bản đều phụng vụ cho hoạt động đoàn đội. Chúc Tuân thường là trung tâm của đám đông, lực hấp dẫn sinh ra đã có này khiến cậu nhận được sự chú ý và dõi theo nhiều hơn người thường, cho nên cũng tạo thành bất lợi không thể từ chối các hoạt động đoàn đội.

Cách đối phó thông thường của Chúc Tuân khi tới KTV là đưa microphone chuyển cho Trang Thiếu Du. Hiện tại không có Trang Thiếu Du làm lá chắn, Chúc Tuân lần nữa nhận được microphone từ một nữ sinh truyền cho cậu, sắc mặt cậu có chút cứng đờ.

“Tớ thật sự không biết hát, hát rất tệ.” Chúc Tuân đỡ trán.

“Chúc Tuân hát một bài đi! Tối nay ai cũng không thể tránh được!” Có người ồn ào.

Bên trái Chúc Tuân có một nữ sinh, thiếu nữ hai tay nắm chặt đôi mắt chớp chớp nhìn Chúc Tuân, “Chúc Tuân hát một bài đi, mọi người đều muốn nghe cậu hát.”

Hầu hết mọi người đều không để ý Chúc Tuân có thậ sự biết hay hay không, chỉ là bầu không khí lên cao Chúc Tuân lại bj mọi người thúc giục, một số nữ sinh cho rằng bình thường âm sắc của Chúc Tuân trong sáng, có lẽ hát cũng không tệ. Mà sự thật là, ngay cả bản thân Chúc Tuân cũng không nghĩ tới một khi mình mở miệng hát có thể giống như cỗ máy lặp lại vô cảm.

“Đúng vậy, hôm nay mỗi người đều phải hát, nếu không hát chúng ta sẽ có hình phạt.” Lại có người phụ họa.

Nhắc tới hình phạt, những người ở đây đều nóng lòng muốn thử lại rất hưng phấn.

Chúc Tuân tự bỏ cuộc, nghĩ có nên chấp nhận hình phạt hay không, đang do dự thì có người gõ cửa phòng bọn họ, Chúc Tuân như được đại xá nhanh chóng chạy qua, rõ ràng khoảng cách của cậu với cửa phòng không gần nhưng trong tầm mắt mọi người lại chạy tới mở cửa.

Chúc Tuân vốn tưởng rằng là người phục vụ đưa trái cây đồ uống đến, không nghĩ tới vừa mở cửa là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Trang Thiếu Du, lập tức sững sờ tại chỗ.

Nói đúng ra cũng không phải một mình Trang Thiếu Du, mà có vài nam sinh, ngoại trừ Trang Thiếu Du còn có một người là Lăng Hàm. Nhìn thấy Lăng Hàm bản nhân Chúc Tuân mới nhớ tới mình quả thật có vài lần gặp mặt Lăng Hàm, cùng chơi bóng vài lần, nhưng trường trung học trực thuộc đại học A đại việc học nặng nề tỷ lệ thuận với tỷ lệ trúng tuyển, mặc dù từ sơ trung rồi đến trường trung học trực thuộc đại học A Chúc Tuân rất thích chơi bóng, nhưng thời cao trung sự nghiệp bóng rổ gần như đều bị chặt đứt, tất nhiên cũng không nhớ rõ nhân vật Lăng Hàm này.

Trang Thiếu Du tựa hồ cũng không nghĩ tới người mở cửa lại là Chúc Tuân, ngốc ngốc nhìn Chúc Tuân, tựa hồ nhớ tới cái gì ánh mắt liền quay đi, từ sau lần trước đá chân cùng mắng nhau có bệnh, hai người vẫn chưa thật sự nói chuyện với nhau. Về mặt quan hệ cá nhân mà nói, hiện tại hai người đang trong tình trạng “Chiến tranh lạnh”.