Chúc Tuân không có kinh nghiệm đối với việc thân thể xuất hiện tình huống này, nhưng trực giác khiến cậu cảm thấy không ổn, từ tình huống phân hoá lần trước dẫn tới nhập viện làm lần này Chúc Tuân không có bất kỳ do dự nào. KTV này cách rất gần nhà cậu, gọi xe về chỉ mất mười phút, nếu trở về vẫn thấy không thoải mái thì cậu có thể gọi điện thoại cho bác sĩ, ít nhất cậu không thể ở lại đây. Nghĩ đến đây, Chúc Tuân quyết đoán đứng lên thu dọn đồ đạc chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi, tự động ngăn cản những người khác giữ lại.
Lăng Hàm kéo cánh tay cậu lại, nhìn qua chỉ là kéo tay áo nhưng Chúc Tuân lại cảm thấy bị nắm rất chặt. Kể từ khi tin tức tố bắt đầu xuất hiện, Chúc Tuân đã rất chán ghét hương vị của người này, bởi vậy Chúc Tuân nhíu mày mạnh mẽ hất tay anh ta ra.
Chúc Tuân đi rất nhanh, nhanh đến mức bỏ lại hết tất cả những âm thanh ồn ào phía sau, có Lăng Hàm, có Trang Thiếu Du và những người khác, hỗn tạp ở trong đầu Chúc Tuân lung tung va ch·ạm, Chúc Tuân không biết có phải mình uống say rồi không, hình như cậu nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau.
Chúc Tuân bước ra đường lập tức cản lại một chiếc taxi. Chúc Tuân mới vừa bước chân vào liền có người theo cậu bước vào. Chúc Tuân quay đầu liền thấy, lại là Trang Thiếu Du. Trang Thiếu Du như vừa chạy tới, trên trán đều là mồ hôi, “Tôi về cùng cậu.” Nói xong liền nói với tài xế, “Phiền chú lái xe đến Di Hoà Viên.”
Chúc Tuân không ngăn cản, bởi vì đầu cậu càng ngày càng đau, không có tinh lực chú ý tới Trang Thiếu Du, cậu ôm cánh tay cúi đầu ở một góc, thân thể run rẩy. Hiềm khích với Trang Thiếu Du khiến cậu theo bản năng không muốn xin Trang Thiếu Du giúp đỡ, cho dù cậu thật sự cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Mười phút trôi qua rất nhanh. Nhưng khi sắp đến, Chúc Tuân lại ngửi thấy mùi mật đào của chính mình ở trong xe, mùi hương ngọt ngào, là mùi tin tức tố của mình, miếng dán che chắn dường như đã mất đi tác dụng, mà hôm nay rõ ràng không thể nào là kỳ động dục của cậu. Cùng lúc đó, cậu ngửi được một hương vị khác giao triền trong không gian nhỏ hẹp này. Tài xế là một Beta, hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra ở ghế sau.
Chúc Tuân ngửi được đúng là mùi bạch trà.
Chúc Tuân hoảng sợ nhìn Trang Thiếu Du, lúc này cậu phát hiện trở về cùng Trang Thiếu Du nguy hiểm cỡ nào. Mà vừa lúc tài xế cũng ngừng xe lại.
Trang Thiếu Du xuống xe trước, anh không chú ý tới thần sắc của Chúc Tuân, nhưng anh cũng bị hai cổ hương vị tin tức tố bên trong xe kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến gương mặt nóng lên, vừa ra khỏi xe chờ Chúc Tuân, mắt thấy chân Chúc Tuân mềm nhũn gần như muốn té, Trang Thiếu Du dường như sớm chuẩn bị ôm lấy cậu. Chúc Tuân lập tức đứng dậy khỏi người anh, bàn tay thuận thế nắm lấy cổ áo anh, nhớ tới ly nước mà Trang Thiếu Du đưa cho cậu kia, không dám tin mà nhìn cậu “Cậu hạ thuốc tôi, cậu cư nhiên hạ thuốc tôi?”
Trang Thiếu Du tựa hồ không nghĩ tới Chúc Tuân còn có sức lực như vậy, anh có chút ngây ngẩn cả người, cổ áo bị Chúc Tuân kéo thật chặt, cổ cũng có chút đau, phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải bảo Chúc Tuân buông tay, mà là ngây ngốc nói câu “Không phải tôi.”
Nhưng mà anh đã đánh giá cao Chúc Tuân. Hành động vừa rồi thật ra đã tiêu hao hoàn toàn sức lực của Chúc Tuân, cậu hoặc là té lăn trên đất hoặc là lựa chọn ngã vào trong lòng Trang Thiếu Du. Trang Thiếu Du tất nhiên sẽ không để cậu ngã trên mặt đất, anh bị Chúc Tuân đang trong kỳ động dục câu dẫn khiến tin tức tố đều chạy ra ngoài, anh véo véo tay Chúc Tuân, dường như muốn truyền một vài lời vào trong đầu Chúc Tuân.
“Chúc Tuân, không phải tôi.” Thần sắc Trang Thiếu Du khó hiểu, dưới đèn đường tối tăm nghiêm túc mở miệng, “Tôi lập tức đưa cậu về nhà, tiêm thuốc ức chế thì sẽ tốt thôi.”
Lúc này vẻ mặt Trang Thiếu Du còn khó coi hơn khóc. Chúc Tuân dùng chút ý thức còn sót lại ngơ ngác nhìn Trang Thiếu Du dường như đang phán đoán điều gì, nhưng rất nhanh khác thường trong thân thể khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu ở trong lòng Trang Thiếu Du ngửi được hương vị tin tức tố Alpha lại run rẩy, cậu cảm thấy mình giống như chú cá sắp chết vì mất nước, cậu nức nở một tiếng, “Mau mang tôi trở về, nhanh lên.”
Chúc Tuân đã hoàn toàn không còn sức đi đường, Trang Thiếu Du lao lực ôm cánh tay cậu vài cái, Chúc Tuân đều trượt xuống, cũng may chung cư nhà Chúc Tuân chỉ cách lối vào tiểu khu này một hai phút đi bộ, Tranh Thiếu Du nửa kéo nửa ôm đưa cậu tới cửa nhà.
Ấn chuông cửa mấy lần cũng không có ai, Trang Thiếu Du chỉ đành đặt Chúc Tuân ở cửa tìm chìa khóa của cậu ra mở cửa, ngay khi mất đi ngoại lực Chúc Tuân cũng vô lực ngồi ở cửa.
Vừa tiến vào Trang Thiếu Du mới phát hiện cả nhà đều tối đen, trong nhà Chúc Tuân không có ai. Anh đi đến huyền quan mở đèn rồi mới đưa Chúc Tuân vào trong, quay người lại phát hiện Chúc Tuân đang ngồi xổm ở cửa khóc.
Anh gần như cứng đờ tại chỗ không dám cử động.