Giọng nói đầy tội nghiệp của hệ thống vang lên: [Tôi cũng rất buồn bực đây! Lẽ ra trong cốt truyện ban đầu, công chính phải cương quyết từ chối cậu, tôi cũng không hiểu sao anh ta lại đồng ý nhanh chóng như vậy!]
Tống Tư Minh lẩm bẩm: “Rốt cuộc là tôi điên rồi, hay Bạc Mộ Hàn điên, hay là cả thế giới này điên rồi…”
Hệ thống lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc phân tích vấn đề: [Tôi nghĩ là vấn đề bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật, không thể tạo ra cuộc gặp gỡ giữa thụ chính và công chính, nên anh ta mới đồng ý cuộc hôn sự này.]
Tống Tư Minh vẻ mặt hoài nghi: [Không phải cậu nói anh ta rất ghét tôi sao, chi dù họ không gặp được nhau, anh ta cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này?]
Hệ thống: [Cái này…]
Hệ thống nhanh chóng offline, im lặng giả chết.
Cái hệ thống chó này, chẳng có chút năng lực chuyên môn nào cả!
Tống Tư Minh tức giận mắng vài câu, rửa mặt để tỉnh táo lại rồi quay trở lại phòng, không ngờ lúc này, các bậc phụ huynh trong phòng đã bắt đầu thảo luận về địa điểm tổ chức hôn lễ.
“Tôi thấy nên tổ chức ở Maldives đi, làm hôn lễ ngoài biển, rất lãng mạn.” Mẹ Tống hào hứng nói: “Từ nhỏ Tư Minh nhà chúng tôi đã thích biển cả rồi!”
Cha Bạc nói: "Hôn lễ ngoài biển nghe rất lãng mạn, nhưng tôi nghĩ hai bên gia đình sẽ phải mời rất nhiều khách, ít nhất cũng phải vài trăm bàn. Tôi sợ đến lúc đó có quá nhiều người, việc đi ra nước ngoài cùng một lúc sẽ rất bất tiện, tôi cảm thấy tổ chức trong nước vẫn tốt hơn."
Cha Tống gật đầu: "Tôi cũng nghĩ tổ chức trong nước sẽ tiện hơn nhiều, hơn nữa trong nước chúng ta đâu thiếu những bãi biển đẹp."
Mẹ Tống quay sang hỏi: "Còn hai đứa thì sao, có ý kiến gì không?"
Bạc Mộ Hàn nhẹ gõ ngón tay lên bàn hai lần, ánh mắt thờ ơ nhìn vào khuôn mặt Tống Tư Minh: "Con nghĩ hôn lễ còn xa, không cần bàn bạc sớm thế đâu. Cậu nghĩ sao, vị hôn phu?"
Ba từ cuối cùng anh nói ra đầy ẩn ý.
Tống Tư Minh cười rạng rỡ: "Đương nhiên là em mong càng sớm kết hôn với anh thì càng tốt! Mẹ, nơi nào tổ chức hôn lễ không quan trọng, chỉ cần người kết hôn là Hàn ca ca thì con đều đồng ý~"
Bạc Mộ Hàn nhướn mày hai lần.
Lúc này, niềm vui trên khuôn mặt của thanh niên quá thật lòng, khiến anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu những tiếng lòng trước đây anh nghe được trước đó có phải là thật không.
Giả vờ giỏi thật, không biết chừng trong đầu cậu ta bây giờ đang mắng anh là mặt lạnh như quan tài ấy chứ
Mẹ Tống trách móc: "Con cái thằng nhóc này, còn chưa tốt nghiệp đại học mà vội vàng cái gì! Vội vàng như vậy để làm người ta chê cười à."
Tống Tư Minh thân mật khoác tay Bạc Mộ Hàn, nhìn anh với ánh mắt ngập tràn tình cảm: "Mẹ, ai bảo con từ nhỏ đến lớn chỉ thích Hàn ca ca chứ, cả đời này con chắc chắn sẽ không lấy ai ngoài anh ấy!"
Bạc Mộ Hàn nhướn mày: "Không lấy ai ngoài tôi?"
"Đương nhiên rồi, trên thế giới này làm gì có người đàn ông nào tốt hơn anh chứ!"
Khi Tống Tư Minh nói vậy, tất cả các bậc phụ huynh đều bị câu nói này làm cho cảm thấy sến súa, ai nấy đều lắc đầu.
Bạc Mộ Hàn lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, khoảng cách gần thêm một chút, dùng giọng nói mà chỉ có hai người họ nghe được: "Dù cho tôi là... mặt lạnh như tảng băng cũng được sao?"
Tống Tư Minh: "..."
!!!
Ông giời này có phải có khả năng đọc tâm không, sao lại nghe được suy nghĩ của mình chứ?
"Hàn ca ca đùa gì thế, trong lòng em anh là người đẹp trai nhất, làm sao là mặt tảng băng được!"
Cha Bạc thấy cậu vui vẻ như vậy: "Nếu hôn sự đã quyết như vậy rồi thì Tư Minh mấy ngày nữa tới nhà chú đi, để phu nhân của chú cũng gặp con một chút."
Nụ cười của Tống Tư Minh bỗng nhiên cứng đờ.
Cậu nhớ tới mẹ Bạc trong truyện gốc rất ghét mình.
"Được ạ, con cũng phải gặp mẹ chồng tương lai của mình chứ."
Mặc dù trong lòng lo sợ, nhưng cậu vẫn đáp lại rất rõ ràng. Ánh mắt dò xét của Bạc Mộ Hàn vẫn dõi theo cậu không rời.
Khi về đến nhà, Tống Tư Minh vội vã chạy đến phòng của Tống Tư Triệt, cậu phải nhanh chóng thúc đẩy tình tiết của cặp đôi nam chính, nếu tiếp tục lệch cốt truyện như thế này sẽ thật không ổn.
Phòng của Tống Tư Triệt ở tầng hầm.
Biệt thự của nhà họ Tống rất sang trọng, nhưng vì Tống Tư Triệt là con riêng, bị mẹ Tống ghét bỏ nên từ trước đến nay cậu ta luôn sống ở căn phòng âm u, ẩm ướt dưới tầng hầm.
Bước vào phòng, không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch, hoàn toàn khác biệt với căn phòng xa hoa ngập tràn ánh sáng của Tống Tư Minh.
"Em trai hôm nay đến tìm anh chuyện gì vậy?" Tống Tư Triệt mặc một chiếc áo khoác mỏng đi ra.
Tống Tư Minh nhìn qua phía sau cậu ta, ánh mắt dừng lại ở những đồ đạc đơn sơ. Phòng của Tống Tư Triệt mùa đông ngay cả lò lò sưởi cũng không có, thế này thì chắc chắn sẽ bị lạnh chết.
Cậu kiềm chế cảm giác thương hại, kiêu ngạo nói: "Tống Tư Triệt, tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi Hàn ca ca chính vị hôn phu của tôi rồi! Anh đừng có mơ tưởng đánh chủ ý gì vào anh ấy nữa!"
Tống Tư Triệt hơi ngạc nhiên: "Cái gì?"
Cậu ta nhớ rất rõ là trong đời trước, không đính hôn nhanh như vậy...
"Chắc anh thất vọng lắm đúng không? Thất vọng thì đúng rồi. Anh chỉ là một đứa con riêng, làm sao xứng với anh ấy!" Tống Tư Minh nhớ lại hình ảnh của những vai nữ phụ độc ác trong ti vi, hai tay chống hông:
"Tôi biết anh vẫn luôn có những vọng tưởng những chuyện không nên có với anh ấy, Tống Tư Triệt, anh đừng có mơ cóc ghẻ mà ăn thịt thiên nga!! Lần này tôi tới, chỉ muốn thông báo cho anh biết, tháng sau tôi và anh ấy sẽ đính hôn, tôi có thể ưu ái mời anh đến tham dự lễ đính hôn của chúng tôi."
Tống Tư Triệt vô thức nắm chặt tay, nhưng khuôn mặt vẫn cười tươi: "Vậy sao, vậy thì anh xin chúc mừng Tư Minh trước."
Tống Tư Minh kiêu ngạo quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng của cậu, ngón tay Tống Tư Triệt càng nắm chặt hơn.
Tống Tư Minh, hiện giờ cậu đắc ý lắm đúng không? Tôi nhất định sẽ để cậu nếm mùi cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Tất cả những gì cậu có bây giờ, tôi sẽ khiến nó biến mất trong một đêm.