Những ngày tiếp theo, Tống Tư Minh thực sự trải nghiệm được cảm giác của một thiếu gia nhà giàu.
Vì mấy ngày trước cậu bị ngã xuống hồ bơi nên bị bệnh, mẹ Tống đã cho người chăm sóc cậu rất chu đáo.
Mỗi ngày cậu chỉ cần giơ tay là có đồ ăn, thức ăn được chuẩn bị sẵn, hôm trước cậu nói muốn ăn mì sốt thịt của Ý, bò bít tết Pháp, trái cây Thái Lan, và hôm sau, tất cả đều được chuyển đến tận nhà bằng máy bay.
Bây giờ chỉ cần cậu có thể mua bất cứ thứ gì mà không cần phải nhìn giá nữa, cứ nhắm mắt rồi quẹt thẻ thôi.
Việc mua sắm trực tuyến chỉ dừng lại khi đôi mắt của cậu mệt mỏi đến không thể tiếp tục.
Tống Tư Minh thầm nghĩ nếu cả đời mà được sống như thế này, chẳng phải quay lại thế giới thực thì cũng thật sung sướиɠ biết bao.
Cho đến sáng sớm ngày thứ Tư cậu bị mẹ Tống kéo khỏi ổ chăn, phá vỡ giấc mơ đẹp cùng mấy anh đẹp trai tám múi của cậu.
"Tư Minh sao con còn ngủ thế! Hôm nay là ngày con gặp mẹ vợ tương lai, còn không nhanh chóng chuẩn bị đi!" Mẹ Tống mạnh tay kéo cậu còn đang còn mơ màng đến trước gương thử vài bộ đồ.
Tống Tư Minh tối qua thức cả đêm để xem cơ bụng của trai đẹp nên giờ không mở nổi mắt: "...Mẹ, mới có mấy giờ mà mẹ đã kéo con dậy thế, để con ngủ thêm chút nữa được không. Chẳng mấy hôm nữa con phải đi học rồi."
"Mộ Hàn đã đến nhà mình rồi đấy." Mẹ Tống sốt ruột: "Trước đây không phải ngày nào con cũng nhắc đến Hàn ca ca sao, giờ anh ấy đến rồi mà con còn muốn ngủ!"
"Gì cơ?! Anh ấy đến rồi à á?"
Cơn buồn ngủ của Tống Tư Minh lập tức bay đi một nửa, sao hôm nay Bạc Mộ Hàn lại chủ động đến đón cậu chứ? Theo cốt truyện thì anh ta phải cực kỳ ghét cậu, thậm chí chẳng muốn nhìn mặt cậu cơ mà...
Tống Tư Minh mặc xong bộ đồ mà mẹ Tống chọn cho cậu , vội vàng chạy xuống lầu, thì thấy một người đàn ông lạnh lùng, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, khí chất quý phái đang ngồi trong phòng khách.
Đôi mắt đen sâu thẳm, tuy nhìn có vẻ bình thản nhưng lại như dòng nước mùa xuân trên bờ sông Seine, dù không cười cũng ánh lên nét xuân sắc mơ màng.
Bạc Mộ Hàn khoanh hai tay: “Nếu chú thấy mọi điều kiện đều ổn, vậy tối nay con sẽ về công ty soạn hợp đồng.”
Thì ra là đến để bàn chuyện hợp tác, bảo sao lại tiện thể đến đón cậu!
“Không thành vấn đề, không có vấn đề gì cả,”
Cha Tống nâng chén trà lên, ánh mắt không giấu được sự khen ngợi, trong lòng nghĩ rằng Bạc Mộ Hàn dù còn trẻ nhưng đã có đầu óc kinh doanh xuất sắc, sau này nhất định sẽ thành công hơn nữa, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc hôn nhân này thật tốt.
"Mộ Hàn à, hôm nay Tư Minh đi nhà con, phiền conchăm sóc nó nhiều hơn, thằng bé này từ nhỏ đã được chú và mẹ nó chiều chuộng quá chẳng biết lễ nghi phép tắc là gì, con bỏ qua cho nó nhé.”
“Chú cứ yên tâm.”
Ánh mắt của Bạc Mộ Hàn khẽ nâng lên, nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang đứng trên cầu thang, hôm nay Tống Tư Minh mặc chiếc áo khoác kẻ ô đen trắng, toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống. Đôi mắt đào hoa như vương chút ánh nắng rực rỡ, long lanh, rạng rỡ, cả người toát lên vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa kiều diễm.
Sau đó, thanh niên nở nụ cười, giơ tay lên chào: “Buổi sáng tốt lành, Hàn ca ca~”
Bạc Mộ Hàn hơi khựng lại, chợt nhận ra trước đây dường như mình chưa từng nhìn kỹ người này, phải nói rằng… cậu sở hữu một vẻ ngoài rất ưa nhìn. Ít nhất, anh đã sững sờ trong hai giây.
Nhưng rồi, khi nghĩ đến những tiếng lòng Tống Tư Minh mà anh từng nghe thấy...
"Chào buổi sáng." Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng hơn một chút.
Trong bữa sáng, Tống Tư Minh rất chuyên nghiệp mà luôn liếc nhìn Bạc Mộ Hàn, ánh mắt đầy tình cảm, như sợ mọi người không nhận ra ánh mắt đầy si mê của. Cha mẹ Tống thấy vậy đều lắc đầu, không hiểu sao lại có thể sinh ra một đứa con trồng cây si như vậy.
"Hàn ca ca, lát nữa sẽ gặp mẹ anh, thật ra thì... em có hơi lo lắng." Ăn xong bữa, Tống Tư Minh đi theo Bạc Mộ Hàn và nói.
Bạc Mộ Hàn lạnh nhạt: “Không có gì phải căng thẳng, họ cũng đều có một cái mũi và hai con mắt thôi.”
Tuy nhiên, anh biết rõ mẹ mình trước giờ chẳng có thiện cảm gì với Tống Tư Minh, lần này, sau khi nghe tin hai nhà Bạc - Tống đã xác định hôn ước, bà giận đến mức đập phá không ít đồ đạc trong nhà.
Nhưng Bạc Mộ Hàn đã cân nhắc kỹ, trước mắt lợi ích quan trọng hơn tất cả.
Và... còn có những cảm xúc khó nói nên lời, vừa tức giận vừa tò mò.
Hai người đang đi song song, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "A Minh~"
Tống Tư Minh nhìn thấy Tống Tư Triệt bất ngờ từ một góc trong vườn chạy ra, trong lòng lập tức hưng phấn. Mấy ngày trước chiêu khích tướng quả thực có hiệu quả, thụ chính quả nhiên không kiềm chế được mà chủ động xuất hiện trước mặt công chính!
“Sao anh lại ở đây?” Cậu nói với giọng tức giận.
Tống Tư Triệt khẽ vén lọn tóc trước trán, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: “Sáng nay anh đi dạo trong vườn, đi một lúc thì thấy hai người nên qua chào hỏi một tiếng. Chào Bạc tiên sinh...”
Chưa nói dứt lời, cậu ta vô tình vấp phải một viên đá nhỏ phía trước, khẽ kêu lên một tiếng yếu ớt.
Tống Tư Minh lập tức liếc nhìn Bạc Mộ Hàn, trong đầu chắc mẩm anh sẽ ngay lập tức lao đến cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ, Bạc Mộ Hàn chỉ thản nhiên quay đầu, giọng lạnh nhạt:
“Đi nhanh thôi, không lại trễ giờ.”
Tống Tư Triệt nằm trên đất, ngây ra một chút, cậu ta nhớ rằng kiếp trước mỗi khi như vậy, Bạc Mộ Hàn sẽ luôn đỡ cậu ta dậy... sao hôm nay lại không như vậy?
Cậu ta lại nhẹ giọng kêu lên vài tiếng.
Tống Tư Minh nhìn mỹ nhân đang ngã, rồi lại nhìn Bạc Mộ Hàn đang nhanh chóng đi mất, cũng không đoán được sự phát triển của cốt truyện, cậu quăng ra một câu: "Mới sáng ra đã làm trò gì vậy, không mau đứng dậy, chẳng lẽ chờ tôi đỡ anh sao?!"
Sau đó vội vàng đuổi theo bước chân của Bạc Mộ Hàn.
Cậu vừa chạy vừa nói: "Hàn ca ca... anh, anh đi nhanh thế."
Bạc Mộ Hàn: "Không đi nhanh thì thật sự sẽ muộn."
"Vừa rồi là anh trai tôi, anh... có thấy không? Anh ta bị té ngã kìa." Tống Tư Minh thử dò hỏi.
"Thấy rồi, đi trên đất mà cũng có thể ngã." Bạc Mộ Hàn ngồi vào xe, bình thản hỏi: "Sao vậy?"
Tống Tư Minh nhìn thấy trong mắt Bạc Mộ Hàn không có một chút cảm xúc nào như cậu tưởng tượng, ngẩn ra rồi vội vàng lắc đầu: "Không, không có gì." Sau khi xe chạy ổn định một lúc, cậu không nhịn được lại nói: "Anh hai tôi, tên là Tống Tư Triệt, trông khá đẹp trai, anh chắc có ấn tượng phải không?"
Lời vừa dứt, ánh mắt hẹp dài của Bạc Mộ Hàn thoáng hiện chút nghi hoặc:
“Có ấn tượng. Nhưng, liên quan gì đến tôi?”
Ánh mắt anh rơi lên gương mặt rực rỡ của thanh niên trước mắt.
Tống Tư Minh thật sự không tự nhận thức được sao?
So với khuôn mặt nhạt nhòa của Tống Tư Triệt, cậu rõ ràng còn đẹp hơn rất nhiều.