“Dạ? Mang cho nhị thiếu gia á?” Người hầu Tiểu Lâm còn tưởng mình nghe nhầm, tiểu thiếu gia và nhị thiếu gia từ nhỏ đã không ưa nhau, không đưa thạch tín là tốt lắm rồi, thế mà lại còn mang cao dán tốt cho cậu ta nữa?
“Đúng vậy, bảo cậu thì cậu đi nhanh lên.” Tống Tư Minh không quên dặn dò, “À, bây giờ trời lạnh rồi, nhớ mang thêm chăn và quần áo cho nhị thiếu gia, đừng để anh ta bị cảm lạnh.”
Mặc dù người hầu còn mơ hồ không hiểu, nhưng vẫn làm theo lệnh đi xuống.
Hệ thống nói với giọng điệu đáng sợ: Ký chủ, cậu thế này thì OOC rồi, sao một tên nam phụ ác độc lại có thể đối xử tốt với thụ chính như vậy chứ! Nhiệm vụ của cậu là phải hành hạ cậu ta một cách thật tàn nhẫn!】
Tống Tư Minh: 【Cậu mắt nhắm mắt mở coi như tôi là thánh mẫu đi.】
Thật ra, lý do chính là cậu sợ sau này Tống Tư Triệt sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ khiến cậu chết càng thảm hơn thôi, nếu lúc đầu có thể đối xử tốt với Tống Tư Triệt ở một khía cạnh nào đó, biết đâu sau này cậu còn có thể tự chọn cách chết... ít nhất là sẽ không bị phân thây một cách thảm hại.
Đầu đau, người mệt, Tống Tư Minh không mấy hứng thú, ngồi trên ghế sau của chiếc Rolls-Royce, mơ màng nghe hệ thống tóm tắt cốt truyện hôm nay.
【Cốt truyện chính hôm nay là hai nhà Bạc và Tống định liên hôn, và cậu - với tư cách là người trong cuộc, rất phấn khích và hào hứng, tuy nhiên, Bạc Mộ Hàn trong lòng đã có thụ chính, nên anh ta đã từ chối hôn sự này. Sau đó nam phụ độc ác là cậu sẽ vô cùng đố kỵ, bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc Tống Tư Triệt.】
Tống Tư Minh nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng của Bạc Mộ Hàn, cảm thấy rùng mình.
【Nhưng lần trước không phải anh ta và thụ chính chưa gặp nhau một cách bình thường sao? Sao anh ta đã có tình cảm rồi?】
Hệ thống: 【À à đúng rồi, tôi quên mất họ còn chưa hoàn toàn biết nhau! Nhưng không sao đâu, dù không có thụ chính thì anh ta vẫn ghét cậu, sẽ không đồng ý hôn sự này. Cậu chỉ cần tiếp tục thể hiện sự chó liếʍ của cậu là được thôi.】
Tống Tư Minh: 【...】
Quả đúng như dự đoán, trong buổi tiệc, Bạc Mộ Hàn bước vào và ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn như thể ai đó nợ anh mấy trăm vạn.
Tống Tư Minh rất chuyên nghiệp, chủ động ngồi cạnh anh, ân cần hỏi thăm: "Hàn ca ca, anh muốn ăn món gì, em gắp cho anh nhé!"
Nguyên chủ nhớ rõ khẩu vị của Bạc Mộ Hàn, những món anh thích và không thích còn thuộc lòng học thuộc văn.
"Không phiền." Bạc Mộ Hàn đến đây chủ yếu để bàn về hợp tác kinh doanh giữa hai nhà họ Bạc và Tống, chứ không phải để gặp Tống Tư Minh.
Tống Tư Minh không để ý, vẫn nhiệt tình gắp đồ ăn cho anh.
Hành tây, cậu nhớ là Bạc Mộ Hàn rất ghét, cậu liền gắp đầy hai đũa.
Ớt xanh, là món anh ta ghét nhất, Tống Tư Minh mang cả một đĩa ớt qua.
Bạc Mộ Hàn nhìn đĩa thịt xào ớt xanh trước mặt, hơi ngừng lại: "Tống Tư Minh, tôi không thích ăn cái này."
"Á, Hàn ca ca không thích ăn ớt xanh à?" Tống Tư Minh ngạc nhiên, cắn đũa, giọng hơi khàn vì cảm cúm: "Em cứ tưởng anh thích cơ."
Bạc Mộ Hàn nhíu mày nhìn cậu, thấy ánh mắt của thanh niên đầy vẻ vô tội, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự cố ý trong đó.
Tống Tư Minh... luôn nhớ rõ những gì anh m thích, hôm nay sao lại khác thường như vậy, hay là muốn thu hút sự chú ý của anh bằng cách khác.
"Chưa bao giờ thích."
"Không thích thì anh cucng thử xem, biết đâu thử một lần rồi lại thích thì sao~"
Bạc Mộ Hàn hiểu ngay ý tứ của cậu: "Dưa hái xanh thì không ngọt, tôi hy vọng cậu hiểu điều này."
Các vị phụ huynh ngồi bên kia đang nói chuyện làm ăn, dần dần cuộc trò chuyện chuyển sang về hai người.
"Tư Minh và A Hàn cũng quen nhau hơn mười năm rồi nhỉ, từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau, Tư Minh trước đây rất thích đi theo A Hàn, chính là một nhóc bám đuôi, giờ thì cũng không khác gì, vẫn cứ lẽo đẽo theo bên cạnh." Cha Tống lắc đầu.
Cha Bạc cười ha ha: "Đúng vậy, Tư Minh và A Hàn cũng coi như thanh mai trúc mã. A Hàn của chúng tôi từ nhỏ đã lạnh lùng, không đứa trẻ nào muốn chơi với nó, chỉ có Tư Minh không ghét bỏ cái lạnh lùng của nó."
"Thanh mai trúc mã, không gì đẹp bằng, và hai đứa cũng luôn rất hợp nhau." Mẹ Tống nói dối một cách trơn tru: "Nếu gai đứa chúng nó là những đứa trẻ mà chúng ta đã nhìn lớn lên, lại thêm mối quan hệ giữa hai gia đình bao năm nay rất tốt, tương lai còn nhiều hợp tác làm ăn lớn, sao không... thân càng thêm thân nhỉ?"
Cha Bạc ngầm hiểu ý: "Tôi cũng đang có ý định này."
Liên hôn với nhà họ Tống lúc này là lựa chọn tốt nhất, một nhà nắm trong tay bất động sản, bên kia nắm đất đai, nếu liên hôn thì chẳng khác gì làm bá chủ thương trường.
"Vậy thì tháng sau tổ chức lễ đính hôn được không?"
Lời vừa nói ra, Bạc Mộ Hàn im lặng lúc lâu đột ngột đứng dậy, anh không thể đồng ý cuộc hôn nhân này!
Cùng lúc đó: "Đinh! Hệ thống tình yêu đã khởi động! Nhiệm vụ 1: Phải hôn ngón tay của đối tượng công lược Tống Tư Minh trước mặt mọi người, nếu không cơ thể sẽ lập tức cứng đơ."
Bạc Mộ Hàn: "....."
Cái hệ thống chết tiệt lại xuất hiện đúng lúc này!
Mà Tống Tư Minh đang một tay bóc tôm, tay còn lại đưa vào miệng.
Đến đây đi, từ chối tôi đi, từ chối cuộc hôn nhân này đi.
Ông đây đã chuẩn bị sẵn thuốc nhỏ mắt để khóc lóc rồi đây.
Cha Tống cả kinh: "A Hàn, con không đồng ý à?"
Bạc Mộ Hàn mở miệng định nói gì đó, nhưng hệ thống trong đầu lại lên tiếng: Xin hãy lập tức thực hiện nhiệm vụ! Nếu không sẽ cứng đơ từ ngón tay đến toàn thân!】
Tống Tư Minh nhìn Bạc Mộ Hàn đứng dậy rồi mà vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt thay đổi liên tục.
Anh ta là tắc kè hoa à?
Giây tiếp theo—
Đột nhiên, cái tay đang bóc tôm của cậu bị Bạc Mộ Hàn nắm chặt, con tôm vừa bóc xong rơi xuống đất, cậu còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã cúi xuống, ngón tay cậu lập tức truyền đến cảm giác ấm áp.
Cậu đơ ra.
Từ góc độ này, cậu nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ người đàn ông cúi đầu. Giống như một tín đồ thành tín, hôn lên ngón tay cậu.
Ôi trời ơi.
Bây giờ là cốt truyện quái quỷ gì đây?