Sau Khi Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác, Tôi Bị Nam Chính Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 6

Thái dương anh nghe thấy không nhịn được mà giật hai cái: "Tôi không ngờ cậu cũng biết ngại đấy."

Lời nói của người này như đang ám chỉ mặt cậu dày ba thước vậy!

Tống Tư Minh vô thức muốn trừng mắt với anh, nhưng ngay lập tức nhớ ra thiết lập nhân vật của mình không thể OOC, vì thế cậu trừng được một nửa lại biến thành một ánh mắt quyến rũ.

Bạc Mộ Hàn: "Mắt cậu bị chuột rút à?"

Tống Tư Minh dù lạnh đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười quyến rũ: "Hàn ca ca hay đùa với em quá, đây là em đang nháy mắt với anh, thể hiện tình cảm ngưỡng mộ đấy."

Bạc Mộ Hàn “ừ’’ một tiếng: "Tôi còn tưởng cậu bị mắt lé rồi."

Tống Tư Minh: "..."

Hệ thống 001: 【Ký chủ, cố gắng nhẫn nhịn đi, dù sao đây cũng là công chính, anh ta độc miệng thì cậu cứ coi lời anh ta như gió thoảng qua đi.】

Cảnh này rơi vào mắt những con tra thế gia ở gần đó, tất cả đều vô cùng kinh ngạc!

Bạc Mộ Hàn lại chủ động nắm tay Tống Tư Minh mà không buông, điều này thật sự khiến mọi người không thể hiểu nổi, bởi vì từ trước đến nay anh luôn cực kỳ ghét Tống Tư Minh, chẳng lẽ bỗng nhiên anh ta thấy Tống Tư Minh vừa mắt mình?

Những người trước kia luôn chế giễu Tống Tư Minh, giờ cũng ngậm miệng.

Tống Tư Triệt nằm trên đất, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu ta nhớ rõ rằng ở đời trước, chính lúc này cậu ta và Bạc Bối Hàn sẽ gặp nhau, nhưng giờ cốt truyện lại hoàn toàn thay đổi...

Chỉ thấy cha mẹ Tống vội vàng ôm Tống Tư Minh vào lòng, vẻ mặt đầy đau lòng. Thật đáng cười, họ không biết rằng chính bản thân mình mới là con ruột của họ!

Chính Tống Tư Minh đã cướp đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về cậu ta!

Cậu chờ đó, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đạp lên cậu! Giành lại tất cả những gì đã mất và những món nợ mà cậu đã gây ra!

-

“Đinh — Đạt được thành tựu nắm tay trong 5 phút!”

Ngay khi 5 phút trôi qua, âm thanh trong đầu vang lên đúng giờ: “Cộng thêm việc ký chủ nắm tay một cách rất tự nhiên, không hề gượng gạo, thưởng 1.0 điểm yêu đương!”

Sau khi vào nhà, Bạc Mộ Hàn nghe thấy âm thanh của hệ thống thì lập tức buông tay Tống Tư Minh ra, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng.

Cái hệ thống chết tiệt này.

Chỉ vì lúc nãy anh không làm theo chỉ dẫn mà lập tức nắm tay Tống Tư Minh, cơ thể nhanh chóng cảm thấy ngứa ngáy như có hàng nghìn con kiến đang bò, anh cố gắng chịu đựng, các gân xanh nổi lên, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa nên mới chủ động nắm tay Tống Tư Minh.

Anh âm thầm lau nhẹ tay.

【Cái thứ gì thế này? Sao lại xuất hiện trong đầu tôi, ra ngoài!】

Hệ thống 100: Ký chủ, tôi sẽ không đi đâu cho đến khi anh chưa công lược được đối tượng yêu đương.

Bạc Mộ Hàn tức giận, khuôn mặt đẹp trai của anh trở nên đen như đá.

“Bạc Mộ Hàn, con cũng nhanh thay đồ đi. Tối nay thật cảm ơn con, nếu không có con, Tư Minh chắc chắn không thể lên được.” Cha Tống chân thành cảm ơn.

Bạc Mộ Hàn kiềm chế sự tức giận, bình tĩnh đáp: “Không có gì.”

Mẹ Tống nhìn thấy con trai mình bị lạnh đến tái xanh, trong lòng càng đau xót hơn.

“Lẽ ra hôm nay là một buổi sinh nhật tốt đẹp, vậy mà lại hỏng hết, đều là tại thằng nhóc đáng chết kia...” Bà nói được nửa câu rồi đột ngột dừng lại, thay đổi sang một nụ cười: “Mộ Hàn, vậy thì thế này, để cảm ơn con đã cứu Tư Minh, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa tối vào ngày kia nhé?”

Bà biết Tống Tư Minh từ nhỏ đã thích Bạc Mộ Hàn, muốn tạo cơ hội cho con trai mình.

Bạc Mộ Hàn theo bản năng muốn từ chối, nhưng đột nhiên nhớ đến hợp đồng hợp tác lớn chưa thành.

Anh lập tức nở nụ cười lịch sự: “Vâng, chú, dì.”

Tống Tư Minh sau khi rơi xuống nước đã nhận được một loạt "gói quà" bao gồm cảm lạnh, sốt và đủ thứ triệu chứng khó chịu.

Mũi nghẹt, đầu óc đau nhức, nuốt nước miếng giống như nuốt phải dao.

Cậu rất nghi ngờ đây có phải là hình phạt từ hệ thống vì không hoàn thành nhiệm vụ hay không.

Hệ thống 001: 【Ký chủ à, tôi oan uổng mà, thân thể của nguyên chủ vốn đã yếu, bình thường ngay cả đứng lâu trước gió lớn cũng không được. Còn cậu lại rơi xuống nước vào mùa đông như vậy, chẳng phải đây là điều hiển nhiên sao】

Cậu muốn phun máu.

Hóa ra tên nam phụ độc ác lại yếu đuối thế này, làm sao mà có thể đứng ra uy hϊếp người khác chứ!

Nói đến đây, Tống Tư Minh bỗng nhớ đến người anh trai nhìn trông yếu đuối của mình, thật ra không phải là dạng vừa đâu.

Lần trước rơi xuống nước là do Tống Tư Triệt đẩy cậuxuống, nhưng sau đó lại giả vờ tỏ ra đáng thương trước mặt mọi người, đúng là một đóa sen trắng có tài năng.

Tuy nhiên, dù sao thì đây vẫn là thụ chính, có đầu óc cũng là chuyện bình thường, nếu không sao có thể đứng yên cho tên nam phụ độc ác này bắt nạt mình được?

Hơn nữa, Tống Tư Minh sau đó cũng đã tát lại cậu ta một cái, cái tát ấy cậu cũng không hề nương tay chút nào.

Nghĩ đến đây, Tống Tư Minh bật dậy, bảo người hầu mang một ít cao dán tốt đến cho Tống Tư Triệt.