Mấy năm nay bà không biết Tống Tư Triệt mới là con trai ruột của bà, cứ luôn coi cậu ta là con riêng, nên thái độ cực kỳ tệ.
Tống Tư Triệt lắc đầu phản bác: “Mẹ, con không đẩy em trai xuống, là em trai tự ngã. Mọi người ở đây đều có thể làm chứng.”
Xung quanh có người liên tục nói: “Đúng rồi, chúng tôi đều có thể làm chứng là Tống Tư Minh tự ngã xuống nước, không phải lỗi của anh trai cậu ta đâu.”
“Đúng đúng, chúng tôi có thể làm chứng!”
Có lẽ vì Tống Tư Minh thường xuyên làm chuyện xấu, nên giờ chẳng ai muốn giúp cậu.
Tống Tư Triệt cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương.
Tống Tư Minh quay sang nhìn Bạc Mộ Hàn, người vẫn im lặng đứng một bên, tự hỏi sao công chính không nói gì? Cậu ta đang đợi anh làm anh hùng cứu mỹ nhân đó!
Cậu thầm nghĩ, mình phải ác hơn nữa, liền mắng to:
“Tống Tư Triệt, anh cất cái bộ mặt đáng thương ấy đi, thùng rác cũng không thể giả vờ như anh đâu! Anh giả vờ yếu đuối, đáng thương cho ai nhìn vậy? Có phải mày muốn để cho Hàn ca của tôi xem không? Tôi nói cho anh biết, Hàn ca là của tôi, chúng tôi vừa mới hôn nhau đấy, đừng nghĩ cái chiêu này của anh có thể dụ dỗ anh ấy! Anh là đồ đê tiện!”
Nói xong, cậu nhanh tay giơ lên muốn tát vào khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần ấy —
Hệ thống phấn khích: 【Wow, Ký chủ mắng hay quá, quá sướиɠ, tôi xem mà thích quá! Tát mạnh lên, càng mạnh càng tốt, phải tát đến mức công chính đau lòng mới được!】
“Bốp—!”
Tống Tư Minh nghiến răng nghiến lợi, sau đó tát mạnh vào mặt Tống Tư Triệt, vì muốn Bạc Mộ Hàn thấy mà đau lòng nên cậu tát đến nỗi tay cậu cũng đau.
Tống Tư Triệt kêu lên một tiếng rồi cũng yếu ớt ngã xuống đất.
Bạc Mộ Hàn siết chặt nắm đấm, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy mặt anh và cổ tay đều đỏ bừng!
“Đủ rồi!”
Diệp Nam Trần lập tức nhướn mày, hứng thú, tốt quá, Bạc Mộ Hàn cuối cùng cũng nổi giận rồi!
Cậu ta luôn ghét Tống Tư Minh khoe khoang trước mặt mình, hôm nay Tống Tư Minh còn dám tát người, chắc chắn Bạc Mộ Hàn sẽ ra tay dạy dỗ cậu ta một trận.
Chắc chắn là khi cứu cậu ta khỏi nước, Bạc Mộ Hàn chỉ đang làm hô hấp nhân tạo mà thôi.
Tống Tư Triệt ôm mặt ngã xuống đất: “Tư Minh, anh đã nói là anh không cố ý, sao em lại tát mạnh như vậy...”
【Ôm công chúa, mau ôm ôm công chúa, Bạc Mộ Hàn, lúc anh làm anh hùng cứu mỹ đến rồi!】
Tống Tư Minh còn chưa kịp vui mừng, thì trong giây lát, tay cậu bỗng bị Bạc Mộ Hàn nắm chặt.
Anh... anh ta muốn tát cậu sao?
Bàn tay ấy dài và thon, khớp xương rõ ràng.
“Anh, anh nắm nhầm người rồi?”
Tống Tư Minh hoảng hốt chỉ vào mặt mình: “Tôi là Tống Tư Minh đấy!”
Theo cốt truyện, lúc này anh ta không phải nên đứng lên cứu thụ chính sao?
“Đương nhiên tôi biết cậu là Tống Tư Minh.”
Bạc Mộ Hàn nói câu này như thể đang nghiến răng nghiến lợi, nhưng tay vẫn nắm chặt, mạnh đến mức gần như bóp nát cổ tay của cậu.
Tống Tư Minh: “Biết rồi mà còn nắm...”
Sau đó, cậu trơ mắt nhìn Bạc Mộ Hàn nắm tay rồi đan mười ngón vào nhau, còn dùng khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến cả đất trời cũng phải ganh tị nhìn chằm chằm vào cậu:
“Tôi nắm chính là cậu.”
Toàn thân Tống Tư Minh như bị hóa đá.
Cánh tay cậu run rẩy như lá rơi trong gió: "Hàn ca ca... anh..."
Cậu quay đầu nhìn, Tống Tư Triệt vẫn nằm trên đất, má trái đỏ ửng, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Cậu vừa mới tát thụ chính trước mặt mọi người, vậy mà công chính không những không đau lòng, ngược lại còn nắm tay cậu và hỏi cậu có đau không?
Hệ thống 001: 【Không đúng, ký chủ, sao cốt truyện của cậu càng đi càng lệch thế này.】
Tống Tư Minh: 【Tôi nào có biết anh ta hôm nay lại phát điên cái gì chứ! Nhanh lên, có cách nào cứu vãn không!】
Hệ thống lật nhanh trang: 【Không có cách nào, hai cảnh quan trọng đã kết thúc, trong nguyên tác thì công chính phải yêu thụ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giờ thì rõ ràng hai người này chẳng có sự kết nối gì cả.】
Tống Tư Minh: 【Vậy có phải là nhiệm vụ thất bại rồi không?】
Hệ thống 001: 【Cũng không hẳn thất bại... Dù sao chỉ cần trong tình huống quy định công chính nhảy xuống cứu người là được, bên trên cũng đâu có nói phải cứu ai đâu, chắc là... có thể coi như qua màn đi.】
Tống Tư Minh: 【........】
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao tên này lại xếp cuối bảng trong hệ thống rồi.
Tống Tư Minh cố gắng vùng vẫy, nhưng Bạc Mộ Hàn vẫn giữ chặt tay cậu.
Dù người đàn ông này đang ướt sũng, nhưng vẻ đẹp tự nhiên và quý phái của anh không hề giảm đi chút nào, các đường nét trên khuôn mặt vẫn hoàn hảo như tác phẩm của Thượng Đế, ngay cả khi tóc ướt đẫm trông thật cuốn hút.
Tuy nhiên, ánh mắt lúc này của lại mang vẻ nguy hiểm không thể hiểu nổi.
Tống Tư Minh run rẩy hờn dỗi nói: "Hàn ca ca, anh nắm tay em đau quá, anh buông ra một chút được không?"
Bạc Mộ Hàn liếc nhìn cậu, không thể hiện rõ cảm xúc: "Không phải cậu rất thích có tiếp xúc cơ thể với tôi sao? Vậy hôm nay chúng ta cứ nắm tay cho thật tốt."
Tống Tư Minh cảm thấy lúc Bạc Mộ Hàn nói những lời này, có lẽ anh ta đang nghiến răng nghiến lợi.
Cứ như thể ai đó ép buộc anh ta phải nắm tay cậu vậy!
Cậu nhìn xung quanh, thấy những cái miệng của những cậu ấm thế gia đều đang mở to như trứng gà, giả vờ e thẹn cúi đầu: "Ui chao, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà hôn rồi nắm tay, em thấy hơi ngại."
Bạc Mộ Hàn: "..."